Nhật ký trái mùa
-
"A, tuyết rơi rồi."
Sự khác biệt giữa trò chuyện với người khác và độc thoại chưa bao giờ nhập nhèm với nhau đến vậy, Ryu Minseok reo lên khe khẽ phá tan sự tĩnh lặng trong phòng tập. Trong suốt kỳ nghỉ đông giữa mùa giải đến ngày lễ cuối năm không có lịch livestream, vừa chơi xong một trận đến lúc quay đầu đã thấy một mảnh trắng xoá mịn màng phất phơ quét qua màn đêm. Sau đó chỉ còn âm thanh rì rì của điều hoà, cho dù Lee Minhyeong không thiết tốt xấu chẳng biết mỏi mệt thực hiện nghĩa vụ của mình, cũng chẳng thể chờ nổi câu tiếp theo của bạn.
Cậu đành phải đáp lại một câu đúng vậy, sau đó là một khoảng lặng lâu thật lâu.
Nếu đổi lại là những đứa khác, có lẽ Minseok đã hào hứng giơ điện thoại lên chụp ảnh, thậm chí còn hô hào mọi người ra ngoài nghịch tuyết, đáng tiếc lại là cậu nên bạn chỉ cuộn tròn trên ghế dựa, đầu gối đang bó lại khẽ run lên để lộ sự phấn khích, ánh mắt đảo quanh không gian nhỏ hẹp cuối cùng vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Tưởng chừng đến cả trái tim cũng muốn bay ra ngoài tuyết vậy mà vẫn không mở lời.
Đúng là nhóc đáng yêu, cậu nghĩ.
Cậu biết chứ, chẳng rõ từ lúc nào giữa hai đứa đã tồn tại một tầng ý nghĩa không thể giải bày.
Không đến mức đặc biệt, cũng chẳng hề phổ biến, mỗi lần chạm mắt là lập tức hoảng hốt trốn tránh. Đôi lúc lại rơi vào vực sâu mỗi khi đơn lẻ đưa mắt nhìn người kia. Nếu theo chiều hướng tốt, trái tim còn đập nhanh hơn cả cơn gió lạnh mùa đông, còn theo chiều hướng xấu, nỗi đau và mất mát trong người tức khắc lan tràn đến đầu ngón tay. Giống như quyền quyết định sinh tử của Lee Minhyeong, đến cả sau đó là thiên đường hay địa ngục — với điều kiện trước nhất là không phạm phải ý trời, tất cả đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của Ryu Minseok.
Trong dòng chảy vun vút của thời đại, những từ ngữ ấy có lẽ đã bị cuốn trôi thành miêu tả lỗi thời về lãng mạn, nhưng đối với Lee Minhyeong, thực ra nó lại giống bài hát được cất lên, có cảm giác như là của cậu, nhưng không phải của cậu, hoặc chăng như thể bạn thuộc về cậu. Có một và chỉ một, khi cơ thể chồng lên nhau, dục vọng hoành hành, mới cảm thấy nắm bắt được chút gì đó.
Tỷ như đêm khuya bị chôn vùi ở Reykjavik.
Thất bại trước kẻ thù cũ thêm lần nữa, Lee Minhyeong cảm thấy ngọn đèn trên đầu mình có hơi chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | love talk
أدب الهواةTác giả: mitsuneko_3 Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40013049/chapters/100204770 Warning: tuyển tập 🔞 Giá mà tớ là chính thức thì tốt biết mấy. Giá mà trong team chỉ có mình tớ là ad thì tốt biết mấy. Giá mà...giá mà Minseok thuộc về m...