1.
"Hyung, hôm nay cám ơn anh nhiều lắm, không có hyung đỡ rượu cho là em tiêu rồi."
Còn chưa đợi khói bụi của chiếc taxi chở khách hàng lắng xuống, cậu đàn em mới nhận chức đã không kiềm được nở nụ cười xấu hơn cả khóc, thiếu điều muốn quỳ xuống cám ơn với Lee Minhyeong ngay bên đường.
Lee Minhyeong bật cười, khóe miệng mang độ cong của nụ cười công nghiệp, cũng có vài phần bị vẻ mặt chật vật của thằng nhóc này chọc cười thật, hắn vỗ vai đàn em, ra vẻ một đàn anh mẫu mực. "Không cần để tâm, lúc anh vừa vào công ty cũng nếm đủ trong lúc xã giao rồi, rồi sẽ quen thôi."
Bây giờ đã có thể nhẹ nhàng nói như thể mình là người từng trải. Sau khi chính thức nhận việc rồi trải qua bao nhiêu thăng trầm trong xã hội, cuối cùng mới có chỗ đứng, rất được tín nhiệm, những thử thách phải chịu những năm tháng qua cũng không phí hoài.
"Cậu ở xa lắm phải không, về nhà kiểu gì?" Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, đoán chừng chuyến tàu cuối cùng đã rời đi rồi. "Dạ, hơi xa thật..." vẻ mặt vừa khá hơn được một tí của đàn em lại trở nên khó coi, Lee Minhyeong mềm lòng, "Bắt taxi đi, sáng mai lấy thẻ công tác của anh đến bộ phận tài chính nhận lại, nhớ xuất hóa đơn nhé." Đàn em rưng rưng nước mắt có vẻ lại muốn quỳ xuống, Lee Minhyeong vội vàng đổi chủ đề.
"Nhưng mà bây giờ phải mất một lúc mới gọi được xe, xe của khách hồi nãy đã đặt từ trước rồi. Qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường hút một điều thuốc đi, cho cậu tỉnh rượu luôn."
"Được ạ!"
Đàn em đáp lại nhanh đến nỗi Lee Minhyeong ngờ rằng hắn có bảo cậu ta sủa như chó cũng lập tức làm theo cũng nên.
"Một hộp Marlboro số 56, cám ơn. À, thêm cái này nữa."
"Uầy, hyung thích uống sữa dâu ạ?"
Đàn em nhìn hộp giấy vuông vức Lee Minhyeong để lên quầy thu ngân, bao bì màu hồng nhạt, phông chữ hoạt hình tròn trịa ngọt ngào chẳng phù hợp với vị đàn anh mặc vest thẳng thớm cùng kiểu tóc chỉn chu.
"Thói quen thời còn đi học, giờ không sửa được."
Hắn đi ra ngoài cửa hàng, dễ dàng xé miếng niêm phong trong suốt, châm điếu thuốc trên tay, mất một lúc mới trả lời như vậy. Là vết sẹo cũ, là di chứng, là mối tình đầu không thể thoát khỏi chua chát đắng cay, là yêu một người luôn uống sữa dâu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ryu Minseok trong buổi quan hệ hữu nghị bốn trường, Lee Minhyeong đã không thể dời mắt.
Mái tóc dày xoăn nhẹ, vì bật cười nên khóe miệng có vẻ hơi gò ép, nhưng ánh mắt lại sáng như những trái nho Cabernet Sauvignon được gói trong ruy băng và giấy bạc đắt tiền nhất trên kệ. Áo khoác len màu kem mềm mại, tay áo rộng thùng thình gần như che kín bàn tay, chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay trắng như bông, xinh đẹp hệt như tinh linh đến từ xứ tuyết.
Lúc ấy hắn chỉ dám đứng từ xa ngẩn người nhìn Ryu Minseok bị đám đông vây quanh, cho đến khi bạn học đi cùng không chịu nổi nữa cắt ngang, Minhyeong à, mày cũng lộ liễu quá rồi đấy, nhìn lâu như thế rồi sao không tới hỏi phương thức liên lạc đi? Chỉ là hắn thấy giữa hai người ngăn cách bởi dòng sông Nakdong, tương ứng với nội dung hắn bắt buộc phải thuộc trong lớp học địa lý, hắn ở trên dãy núi Taebaek phủ đầy tuyết, chảy qua thung lũng, xuyên qua đồng bằng, trước khi đến được Busan phảng phất mùi muối biển nơi em sinh ra, không biết phải mất đến bao nhiêu năm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | love talk
FanficTác giả: mitsuneko_3 Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40013049/chapters/100204770 Warning: tuyển tập 🔞 Giá mà tớ là chính thức thì tốt biết mấy. Giá mà trong team chỉ có mình tớ là ad thì tốt biết mấy. Giá mà...giá mà Minseok thuộc về m...