Là đã ngủ rồi.
Đến tận bây giờ, Lee Minhyeong cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc là vì trong lòng khao khát và sợ hãi tích tụ quá nhiều, toàn thân từ trái tim đến thể xác không có chỗ để phát tiết, chẳng thể tiếp tục hoạt động, hay đơn thuần là vì Minseok đêm đó khiến cậu không kiềm được mà đưa tay chạm vào bạn.
Quên bẵng mình đang nói cái gì, cậu nửa đùa nửa thật giở trò xoa đầu Minseok - dẫu biết kiểu gì bạn cũng sẽ tránh né, hoặc dứt khoát hất tay mình ra, bởi vì Minseok thực sự không thích bị đụng vào người. Có bao nhiêu tư lợi cũng chẳng thể nhớ rõ, chỉ thầm nghĩ nếu có thể xoa đầu bạn một hai cái là đã lãi lắm rồi, bởi vì mái tóc của Minseok trông lúc nào cũng bồng bềnh mềm mại, luôn làm cậu liên tưởng một mớ lộn xộn trong đầu: thú cưỡi của Vex, chú Teddy phiên bản giới hạn, chiếc ốc quế vị vừng, bộ lông nhuộm của Doongie.
Nhưng Minseok không tránh.
Vẻ mặt của bạn không tình nguyện, ánh mắt lấp lánh đảo quanh phòng, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, vậy nên Lee Minhyeong tựa một người lính chờ đợi hiệu lệnh của cấp trên mong ngóng bạn nói mình dừng lại, như thế cậu mới có thể thản nhiên chuyển hướng chủ đề mà rút tay về, xua tan bầu không khí mập mờ.
Nhưng Minseok không nói gì.
Vô tình ngày hôm đó các thành viên khác không có ở đó, vô tình chỉ có hai người trong phòng, vô tình trong khoảnh khắc đó tình yêu vượt mây vượt biển của cậu rốt cục cũng đã ngập tràn.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua cùng sự tỉnh táo còn sót lại của Lee Minhyeong nhỏ xuống, nhiệt độ từ những sợi tóc mềm quấn quanh đầu ngón tay kéo theo cánh tay cứng đờ, bờ vai cứng ngắc, yết hầu lên xuống, ngọn lửa thiêu đốt tràn vào tim cậu tựa như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ khô.
Minseok à, mau nói gì đó đi.
Minseok à, nếu cậu không ngăn tớ lại, tớ cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tớ đâu.
Cậu nhớ mình đã hôn lên bờ mi của Minseok, lên má của Minseok, lên miệng của Minseok.
Cậu nhớ Minseok đã nhắm mắt lại, cũng nắm lấy tay cậu thật chặt.
Đôi môi nhìn qua càng muốn hôn hơn, vừa ngậm vào đã gọi mời mút cạn, tựa như đang ăn miếng thạch trái cây đột nhiên có sinh mệnh. Hơi dùng sức không cho bạn trốn, Minseok run run giãy dụa kháng nghị, muốn lấy lại dưỡng khí đã bị cô lập. Thân thể chạm vào thân thể, vụng về chà sát, chẳng biết là do chậm chạp hay mất cảnh giác mà chợt khơi dậy phản ứng. Cương lên đến nỗi bụng dưới cũng trướng đau, nhưng cậu vẫn là trời sinh bản năng thuần tuý, đến lúc này rồi vẫn còn lo lắng đến chuyện khác.
Nóng quá, rối bời quá, muốn Minseok quá, nhưng phải làm sao đây, tớ còn chưa nói thích cậu đàng hoàng, cũng chưa hỏi cậu rốt cuộc có thể hay không tử tế.
Có thể ư, tớ thực sự có thể hạnh phúc như vậy sao.
Minseok dường như cũng hiểu, níu lấy cánh tay không nghe lời của cậu, vừa vùi đầu vào lòng cậu, vừa đẩy người lên giường. Lee Minhyeong sợ ngã lên người bạn, đành mặc cho trọng lực kéo cả hai xuống, tựa như hai lữ khách ngồi trên con thuyền nhỏ hướng đến biển khơi, lạc vào cõi vô định, chẳng biết chuyện chi, bởi vì thế gian mênh mông mà thời khắc này trước mắt chỉ có nhau, cho nên phải trần trụi, phải kề sát, phải ôm chặt, phải chiếm lấy toàn bộ nhịp tim và hơi thở của đối phương mới có thể xua tan phần nào nỗi bất an.
Minseok không cầm nổi, Lee Minhyeong vươn tay ra giúp bạn cũng như giúp chính mình, nhưng cho dù có lên xuống bao nhiêu lần cùng lắm cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Bạn nhỏ bé quá, eo nhỏ, mông nhỏ, đùi chỉ cần một tay cũng có thể ôm lấy, bờ lưng gầy đến nỗi có thể chạm vào xương, trượt xuống phần hông lại có phần đầy đặn, trên tay đều là thịt mềm co dãn. Minseok run rẩy, lặng lẽ giấu mặt nơi hõm cổ cậu thở hổn hển. Mồ hôi nhễ nhại ướt như mưa, còn cậu là người thợ săn mặc mưa lớn mang theo dục vọng tò mò tiến vào rừng sâu. Ngón tay bị huyệt khẩu vây lấy đảo quanh, không muốn Minseok khó chịu nên chờ đợi cho đến khi bạn nơi lỏng mới chậm rãi xâm nhập. Đột nhiên, Minseok phá vỡ sự im lặng cố chấp duy trì bấy lâu, giọng nói bị đè nén có hơi khàn, vang lên bên tai Lee Minhyeong từng trận từng trận tê dại, bụng dưới nóng ran, toàn bộ dục vọng nhơ nhớp đổ dồn lên người Minseok.
Không được, vẫn chưa đủ.
Người sắp chết khát uống một hớp nước còn khát hơn là không uống.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, phải tiếp tục, phải giành lấy, phải buộc bạn bị vấy bẩn bởi dục vọng của một mình cậu mà thôi.
Thời điểm xuyên xỏ đi vào cảm thấy như cả thế kỷ đã trôi qua, còn khó hơn leo lên dãy núi có cái tên dài dòng, đợi lâu thật lâu, chờ qua lá phong cuối thu, chờ qua trời đông rét buốt, chờ qua trận tuyết cuối cùng của đầu xuân, tình yêu mới bừng tỉnh, tuyết đọng trên đỉnh núi bắt đầu tan ra, rốt cuộc, rốt cuộc, tớ hoàn toàn có được cậu trọn vẹn rồi.
Chặt quá, siết vào đau đớn, nhưng cũng thật ướt át, vừa rồi dùng nhiều bôi trơn như vậy sao, khi đâm vào nơi sâu nhất thật sự sẽ bị cắn chặt lấy.
Nóng bỏng như vậy bởi dùng sức ư, tay chân run rẩy vì nhanh quá à, vừa đến nơi đây đã kẹp chặt như thế, Minseok cũng rất thoả mãn mà đúng không.
Minseok lại rên lên, lần này còn không ngừng gọi tên cậu, Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong Minhyeong, bởi vì hai chữ Minhyeong này gần như thiêu đốt trái tim cậu. Cậu vừa hỏi sao thế, Minseok tức thì trở nên vô cùng uất ức, cậu vội nói xin lỗi, không phải là lỗi của bạn mà. Nếu cứ tiếp tục như vậy lại muốn bắn, cho nên vội đem thanh âm cùng bờ môi của Minseok nuốt vào, hai đứa gần như nghẹt thở.
Minseok hỏi cậu điên à. Cậu điên rồi. Muốn hôn bạn như điên dại. Muốn vây hãm bạn điên cuồng. Điên loạn dồn tất cả khoái cảm và dục vọng tràn ngập cơ thể rót vào trong người bạn.
Minseok à, nếu dưới chân có vực thẳm, xin cậu hãy ngã xuống cũng tớ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | love talk
FanficTác giả: mitsuneko_3 Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40013049/chapters/100204770 Warning: tuyển tập 🔞 Giá mà tớ là chính thức thì tốt biết mấy. Giá mà trong team chỉ có mình tớ là ad thì tốt biết mấy. Giá mà...giá mà Minseok thuộc về m...