Về một số tâm tình chẳng thể làm rõ, yêu và được yêu.
1.
"Không phải ngại, mà cũng không phải không ngại, không phải không thân mà cũng không quá thân..."
Trong đầu lần thứ một trăm quay về buổi livestream, trong lúc giao lưu với fan đã chọn giải thích mập mờ nước đôi, vô tình nói thành lời.
"Sao lại thành ra như vậy..."
"Còn tưởng chẳng bao giờ hỏi chứ!"
Chưa kịp biện giải rằng chẳng qua chỉ là đang độc thoại nội tâm, người anh trai ngồi đối diện đã gõ ly soju bày ra vẻ cuối cùng cũng đợi được tới lúc này, lập tức mở máy hát.
"Hồi học cấp 2 thằng nhóc nhà em cũng quen không ít cô, có mấy nhỏ bị em từ chối khéo khóc ngay tại chỗ, có người thấy em chưa học đến cấp ba lẳng lặng đến tìm anh thăm dò, anh đã nghĩ thằng nhóc này sao được yêu mến thế, mấy chuyện thế này trong thâm tâm hẳn em đã biết từ lâu, không ngờ em phải hao tâm tổn trí như vậy đấy..."
Người anh trai rành rẽ cậu từ thời học sinh, thuyết giáo cậu một bài nho nhỏ, xuyên qua ồn ào vây quanh truyền đến tai cậu, Lee Minhyeong nhếch khoé miệng gượng cười.
Cậu cũng cho là mình "trong thâm tâm đã biết".
Trong ký ức tuổi trẻ đã trở nên mơ hồ, bọn con gái sẽ yểu điệu đến nói chuyện với cậu, Minhyeong à bạn cắt tóc hở, Minhyeong à sao lại ngủ nữa rồi, Minhyeong à ăn Jolly pong hông, trong âm cuối ngọt ngào và dịu dàng hoà cùng hơi thở rung động của thanh xuân, trộn lẫn ý đồ riêng mà nảy sinh ngượng ngùng hoặc chờ đợi.
Cậu hiểu chứ, tâm trạng thích một người, tựa gió xuân thổi tung mái tóc, như mưa phùn hôn lên mầm hoa, giống gấu váy của những cô gái bay lên nơi đường biên sân bóng, là cậu trai không giấu được nụ cười với cô nàng xinh đẹp, cậu những tưởng tình yêu cũng chỉ mang bộ dáng thế này thôi, bình bình đạm đạm từng bước một, từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa, nắm tay một người, tạo thành gia đình hai người,sau đó giống ba mẹ thai nghén rồi sinh thành những đứa trẻ ríu ra ríu rít.
"Minhyeong à, em thích thằng bé đó sao?"
Thích ư, Lee Minhyeong ngây người tại chỗ.
Đột nhiên nhớ lại chuyện khi Minseok vừa mới chuyển đến T1.
Lúc đó, Minseok có phần bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu khác thường của cậu - dù trong game hai đứa đã quen đùa giỡn với nhau, nhưng thật ra ngày hôm ấy vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Chẳng biết để tay ở đâu, bạn không ngừng vuốt tóc mái, giọng nói bị lọc qua khẩu trang, "Đừng có nhìn tớ cười hoài như thế..." lời phàn nàn còn chưa dứt đã tự mình bật cười, ánh mắt sáng ngời, tiếng cười như ngỗng kêu, chỉ tổ làm Lee Minhyeong càng cười ngặt nghẽo.
Chơi game đã giỏi, lại còn đáng yêu như thế. Không biết trong lòng có phải bị tiếng cười này cào qua hay không, hơi nong nóng lại vừa ngưa ngứa, tựa như bức rèm được phơi nắng giữa trưa hè tươi đẹp, một làn gió thoảng không biết từ đâu kéo tới tung lên, mơn trớn lướt qua chóp mũi và bờ mi. Khi gió ngừng thổi, Lee Minhyeong tức thì nảy sinh cảm giác thất vọng: Minseok là support chính thức duy nhất, còn cậu bị giam trong việc đánh xếp hạng đơn cả năm nay. Nỗ lực kiên trì mới được thêm vào danh sách chính, có thể được lên đánh mấy trận vẫn còn chưa biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | love talk
FanficTác giả: mitsuneko_3 Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40013049/chapters/100204770 Warning: tuyển tập 🔞 Giá mà tớ là chính thức thì tốt biết mấy. Giá mà trong team chỉ có mình tớ là ad thì tốt biết mấy. Giá mà...giá mà Minseok thuộc về m...