Main pairing: Cheolhan
Word count: 2k/
Cơn mưa đêm đầu hạ tí tách trên đỉnh đầu, nhảy múa quanh ánh đèn đường leo lắt.
Ánh lửa điếu thuốc trên miệng cũng bị dập tắt, chậc một tiếng, tôi vứt cả điếu thuốc xuống đường nhựa, đánh tầm mắt ra nơi xa, xuyên qua cửa kính nơi có em ngồi lắc lư trên quầy bar tươi cười nhìn ai đó.
Quán rượu nhỏ nằm giữa một phố tấp nập của Seoul, nó khiêm tốn nép mình đến lạ, ngược lại khiến bao người hứng thú về cái cách nó vẫn luôn bám trụ ở góc phố mệt mỏi này. Hay mục đích của những bước chân mỗi lần quay lại nơi tồi tàn kia có phải là vì em chăng?
Tôi cũng không biết nữa, nhìn môi em đỏ mọng cong lên mỗi khi nghe thấy lời chòng ghẹo nhạt nhẽo của tên khách say mèm trước mặt, khiến trống ngực tôi dâng lên điều gì đó khó tả. Dù đối tượng là ai, già trẻ hay gái trai, em đều có khả năng níu kéo họ trở lại một lần nữa, để được đắm mình vào đôi con ngươi sâu như đáy hồ nơi em.
Khi thấy em vẫy tay chào người khách cuối cùng rời khỏi quán, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, đã hơn hai giờ sáng rồi.
Cánh cửa kính leng keng mỗi khi có ai bước vào, tôi thấy em nằm dài trên quầy cũng không thèm ừ hử khi tiếng chuông réo rắt truyền đến, hẳn em đã biết tôi ở đây, vì giờ này làm gì còn ai ngoài ông chủ quán nữa đâu chứ.
Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tóc tôi cũng ướt hết một mảng, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Em nhìn tôi, mở miệng cằn nhằn tôi lại làm dơ sàn và em sẽ phải lau lại chúng lần nữa.
"Thôi nào, tôi lau giúp em."
Em trừng mắt, không nể nang vứt thẳng khăn vào người tôi.
"Đi chỗ khác ngồi đi, tôi phải lau sàn."
Tôi cười trừ, quyết định sẽ ngồi lên hàng ghế ngay trước quầy bar nhìn em chăm chỉ làm việc.
Mái tóc em đen nhánh, bay phấp phới theo từng nhịp chân em đi, nhưng dường như đã lâu rồi không được tỉa tót gọn gàng. Tôi nhớ mình đã trả lương cho em đầy đủ, thậm chí còn lén lút bỏ vào tiền túi của mình, nói với em đó là hoa hồng để em dằn ví. Em không có người thân hay bạn bè, không có ai để lo lắng, thì em để dành tiền để làm gì chứ?
Đã từ bao lâu kể từ khi em ở đây rồi nhỉ, tôi còn chẳng buồn đếm nữa kể từ khi mớ sao giấy tôi tỉ mẩn ngồi gấp mỗi tối đã nhét đầy ắp vào cái bình thủy tinh trên quầy. Đến nay chắc cũng đã bị nhét vào xó nào trong quán và đã phủ đầy bụi mịn rồi.
"Seungcheol, tôi..."
Tôi thoát khỏi lơ đãng, ngước lên nhìn em.
"Sao vậy?"
"Tôi muốn xin nghỉ... vào tháng sau."
Tôi cười khẩy, muốn khiến bản thân trông thật ngầu trước em dù trong lòng đã dậy sóng. Tôi không hiểu, ở với tôi em chẳng thiếu thứ gì. Tôi thậm chí còn là người cứu lấy em lúc suýt chết đói ngồi vật vờ bên cạnh mái hiên nào đó trong thành phố này.
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | have (hạ về)
General FictionXin chào xin chào. Đây là một project mình đã ấp ủ từ rất lâu, cũng là project mà mình đã muốn hoàn thành "thành phố" sớm nhất có thể để thực hiện. Nhân dịp hạ về nô nức trong chính nắng sớm ngọt lịm ban mai, mình đã nghĩ là, ừm, đã đến lúc thực hiệ...