Main pairing: Junhao
Word count: ~3k/
Ở trường Văn Tuấn Huy có một lời nguyền.
Lời nguyền nói rằng nếu đi ngang qua cái gương duy nhất của trường, nằm ở cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn ở dãy phòng học thứ nhất, mà đứng lại ngắm nghía bản thân quá lâu thì người mình yêu sẽ mãi mãi không đáp lại tình cảm của mình.
Văn Tuấn Huy cóc mới quan tâm đến cái bí ẩn trường học bị lan truyền lung tung đó. Nhưng anh cũng không phải là đứa yêu bản thân nhiều quá, cùng lắm mỗi lần đi ngang anh đều dừng lại nhìn thân hình mét tám trong gương, khuôn mặt như tượng tạc của mình mà tấm tắc tự khen.
Cho đến khi người bạn cùng phòng của anh, Từ Minh Hạo, phát điên vì sinh viên trao đổi đến từ Trung Quốc thứ ba trong trường là một cô gái, một cô gái đẹp là đằng khác.
Được rồi, Tuấn Huy thừa nhận anh phát rồ vì Từ Minh Hạo còn nhiều và lâu hơn hẳn việc cậu phát rồ vì người nào đó chỉ mới gặp mặt một lần. Tuy là phát hiện tình cảm của mình từ sớm, nhưng ngược lại Tuấn Huy lại rất chậm rãi, yên bình ở bên Minh Hạo như một người anh tin cậy kiêm người duy nhất có thể giao tiếp bằng tiếng Trung với cậu ở nơi đất khách quê người.
Thế nên từ khi nghe được cái tin nọ, thì Văn Tuấn Huy đối với Từ Minh Hạo mà nói, chỉ còn là một người anh đồng hương tin cậy mà thôi. Anh chẳng còn là người duy nhất nghiễm nhiên nhận trách nhiệm nói tiếng Trung với cậu nữa, vì cậu đã có người thứ hai.
Có vẻ cô gái nọ cũng là một người biết đối nhân xử thế, vì chỉ ngay hôm sau, cô nàng đã mang đến vài món đặc sản ở quê đến tặng, cùng với nụ cười mỉm trên môi khiến Minh Hạo ngẩn cả người.
Hình như, anh bị dính lời nguyền thật rồi.
Tuấn Huy cay đắng nhận ra điều anh không muốn xảy ra nhất, là người em thân thiết kiêm người mình yêu đến phát rồ thích người khác mất rồi.
Minh Hạo vui vẻ ôm túi đặc sản trên tay mà không đoái hoài gì đến gương mặt đơ cứng của người bên cạnh, cậu liên thiên nói từ việc sẽ nấu những món này như thế nào, cho đến việc bao nhiêu đứa con sẽ là đủ cho gia đình nhỏ của cậu và cô nàng.
Cho đến khi Tuấn Huy ngồi sầm xuống bàn, tỏ ý không muốn nghe nữa, Minh Hạo mới nhận ra mình đang hơi ồn ào.
Minh Hạo là người trân trọng mối quan hệ giữa hai người hơn ai hết, cậu thật sự biết ơn bên cạnh mình vẫn luôn có một Văn Tuấn Huy đáng tin cậy đến nhường nào. Dù anh đôi khi hơi quá đà khoe mẽ về khuôn mặt đẹp trai này của mình, và bày ra những trò chọc phá hơi không liên quan đến ngoại hình hiền khô của anh. Ngoài những việc đó ra, Tuấn Huy vẫn luôn là người đầu tiên cậu muốn tìm đến mỗi khi gặp vấn đề.
Thế nên ngay lập tức cậu đã quyết định mình nên hỏi hỏi Tuấn Huy về việc cậu sẽ tiếp cận và cưa cẩm cô gái kia như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất.
Khi nghe được lời thỉnh cầu của cậu, anh chỉ thở một hơi mà chỉ anh mới biết đó là hơi dài nhất của mình trong những năm gần đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | have (hạ về)
Ficción GeneralXin chào xin chào. Đây là một project mình đã ấp ủ từ rất lâu, cũng là project mà mình đã muốn hoàn thành "thành phố" sớm nhất có thể để thực hiện. Nhân dịp hạ về nô nức trong chính nắng sớm ngọt lịm ban mai, mình đã nghĩ là, ừm, đã đến lúc thực hiệ...