Main pairing: Seoksoo
Word count: ~2k6/
Lee Seokmin không phải là một người quá rảnh rỗi, ngược lại cậu còn có một công việc văn phòng đi đi về về đúng giờ cao điểm. Làm việc được khoảng ba năm kể từ sau khi ra trường, mọi thứ đã không còn mới lạ với cậu như hồi chân ướt chân ráo vào đời nữa. Mọi thứ quá bình thường, quá kiểu mẫu làm Seokmin thấy ngột ngạt, cậu không muốn phải sống như vậy đến hết đời, nhưng cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Thế nhưng cậu có một thói quen hơn một năm nay, dù cho trời mưa to hay nắng gắt, cứ đúng giờ sau khi tan làm cậu sẽ ghé vào một tiệm cà phê, gọi một thức uống quen thuộc đến nhàm chán.
Đã có một vài lần anh chủ tiệm cứ hỏi cậu rằng Seokmin không còn việc làm nào khác sau giờ làm sao. Vì cứ đều như vắt tranh, Seokmin có thể quên ăn sáng nhưng lại không thể quên việc phải ghé qua.
Cốt lõi là vì, anh chủ tiệm cà phê chẳng khác gì một đóa hoa hướng dương dưới sương sớm cả. Seokmin cũng đã từng có một thời còn non trẻ không nghĩ ngợi nhiều về tương lai, không có những đêm mất ngủ vì bao suy nghĩ tiêu cực chồng chất. Chỉ khi gặp anh bình thản mà sống vui vẻ từng ngày một lại khiến cậu cứ vô thức nhớ lại bản thân hồi xa xưa ấy. Có rất nhiều ngày, anh chủ tiệm cà phê đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Seokmin.
Vì lẽ đó, dù là thức uống hay cả phong cách bài trí không quá đặc sắc mà cũng không hợp gu Seokmin, cậu vẫn tình nguyện ghé qua mỗi ngày.
Hôm ấy Seokmin lơ đễnh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện ở quán, đến nỗi không để ý đến giờ đóng cửa.
Jisoo nhìn thấy cậu ngồi yên ở góc đó từ lâu rồi, mắt thấy đã đến giờ anh cũng chỉ âm thầm kéo lại cánh cửa chính, treo tấm biển thông báo nghỉ. Anh lại vào quầy trong dọn dẹp lại bãi chiến trường sau một ngày dài phải tiếp khách, tưới cây và cả dọn bình hoa đã héo.
Làm xong tất cả chuyện đó, Seokmin vẫn chưa thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
Jisoo nghĩ ngợi, rồi anh quay ngược vào quầy, phá lệ mở máy pha một ly trà hoa cúc mật ong, đem đến đặt trước mặt Seokmin.
Ngay từ đầu tiếng động ở quầy trong đã đánh thức Seokmin còn trong mộng rồi, trong lúc còn đang mơ màng mở điện thoại xem giờ và kiểm tra thông báo, ly trà nóng hổi đã đường hoàng xuất hiện trước mặt.
Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt hoa đào của anh, đang mỉm cười với cậu.
"Không còn sớm nữa rồi, mình đi làm tí thịt nướng không?"
Seokmin tưởng mình đang mơ, vì người mình âm thầm thích bấy lâu bỗng dưng lại đề nghị đi hẹn hò!
Cậu thấy mình gật đầu ngay tắp lự mà chẳng màng đến việc suy nghĩ thêm vài ba giây, cái gật đầu đổi lại một nụ cười khác của anh, "vậy em cứ từ từ uống, đợi một lát anh dọn quán nữa nhé."
Seokmin lúc đó không còn cảm thấy buồn chán nữa, đến cái phong cách trang trí sến sẩm trong quán của anh chủ tiệm cũng khiến cậu thấy nó đẹp vô cùng.
Mang con tim vui vẻ chờ đợi, mà Jisoo cũng không để cậu chờ lâu. Rất nhanh thôi, Jisoo đã mặc áo khoác dài đứng trước mặt cậu, nở nụ cười câu mất tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | have (hạ về)
Ficción GeneralXin chào xin chào. Đây là một project mình đã ấp ủ từ rất lâu, cũng là project mà mình đã muốn hoàn thành "thành phố" sớm nhất có thể để thực hiện. Nhân dịp hạ về nô nức trong chính nắng sớm ngọt lịm ban mai, mình đã nghĩ là, ừm, đã đến lúc thực hiệ...