Main pairing: Meanie
Word count: ~2k6/
Mingyu chăm chú nhìn bóng dáng gục xuống trên tấm thảm hoa. Dường như hạ sắp trôi qua đã thổi đi hết sắc vàng rực rỡ trên cánh mimosa ấy, chỉ còn để lại ánh vàng nhợt nhạt cuối mùa hòng đón thu sang.
Cậu đến gần, vỗ vai Minh Hạo như một lời an ủi, cũng là lời từ biệt dù chỉ mới gặp nhau được một lần. Có lẽ lần sau khi gặp lại, cũng không còn là hình hài này.
Mingyu gọi cho y tá đến dặn dò dọn dẹp lại căn phòng, cũng như để trống phòng ấy nếu lỡ Minh Hạo cũng muốn trải qua những ngày cuối cùng ở đây. Thân là một bác sĩ, cậu biết điều mình nên làm nhất chính là thuyết phục bọn họ làm phẫu thuật chữa bệnh. Nhưng cứ nghĩ đến người mình yêu nhất ra đi ngay trước mí mắt, có lẽ cậu ấy cũng chẳng màng đến việc phải sống tiếp thế nào nữa.
Cô y tá đi ngang chào hỏi cậu, rồi bước vào căn phòng dìu Minh Hạo rời đi. Mingyu cũng thôi muốn quan tâm quyết định kế tiếp của cậu ta là gì, dẫu sao vẫn còn số điện thoại của cậu lưu trong máy.
Mingyu đến phòng làm việc của mình thay ra áo blouse, đến lúc trượt mở điện thoại đã nhảy ra hàng gọi nhỡ của mẹ. Đôi lúc cậu biết nếu cứ tiếp tục dây dưa không quyết định thì sẽ khó cho tất cả mọi người. Ấy vậy mà cậu vẫn bấm xóa hết thông báo, tay cầm bệnh án tiếp tục công việc của mình.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, cậu đã nhìn thấy Wonwoo đi đến gần.
"Mingyu." Anh gọi cậu, nở nụ cười quen thuộc.
Anh dúi vào tay cậu ly cà phê đá, tiếp đó lại lầm bầm bảo cậu đừng khách sáo. Mingyu đã quen với việc này, nên cũng không còn muốn từ chối nữa.
Vốn tưởng Wonwoo đã đi khỏi, nhưng anh bỗng dưng quay lại như mới nhớ ra điều gì đó.
"Sắp cưới rồi, người lớn lên cho anh xem nào, đừng có mang vẻ mặt hận đời nữa."
Mingyu vô thức sờ tay lên mặt mình, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, nên đúng là vẻ mặt cậu có hơi xấu.
"Anh đừng lo."
Cậu gượng gạo nở nụ cười, chỉ là để anh không phải bận tâm về cậu nữa.
Việc để anh phải bận tâm với cậu như vậy, cốt chỉ thêm khổ cho cả hai. Anh không có nghĩa vụ mà cậu cũng không có quyền nhận lấy.
Wonwoo gật đầu rồi xoay người rời khỏi. Chỉ là Mingyu đã cầm chặt ly cà phê trên tay đến tê rần cũng không thể đổi lại được điều gì từ anh.
Cậu cúi đầu nhìn ly cà phê đã gần tan hết đá, cơn lạnh lẽo lúc này mới đột ngột xâm lấn lên da thịt. Mingyu hơi hoảng hốt, thả tay ra để ly nước rơi xuống sàn.
Wonwoo còn chưa đi xa lắm, anh lập tức chạy lại khi thấy Mingyu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chỗ lộn xộn mình vừa gây ra.
"Mingyu, có sao không?"
Cứ như vừa thoát khỏi cơn mộng, Mingyu mới ngẩng đầu nhìn anh.
Trong con ngươi ấy chỉ độc một vẻ lo lắng thay cả phần cậu, thế nhưng cậu cũng hiểu, rằng người ta dù sao cũng xem mình như là một đứa em trai chưa hiểu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | have (hạ về)
Ficción GeneralXin chào xin chào. Đây là một project mình đã ấp ủ từ rất lâu, cũng là project mà mình đã muốn hoàn thành "thành phố" sớm nhất có thể để thực hiện. Nhân dịp hạ về nô nức trong chính nắng sớm ngọt lịm ban mai, mình đã nghĩ là, ừm, đã đến lúc thực hiệ...