unknown

255 20 0
                                    

Word count: ~2.7k

/

Tôi đứng đó, chứng kiến một con người sống sờ sờ biến mất ngay khi có gió thổi qua.

Bó hướng dương nằm trơ trọi dưới mặt đất, có thể nó làm vướng chân ai đó, khi nhận ra nó là một bó hoa, họ cũng chỉ tặc lưỡi rồi rời đi.

Tôi bước đến nâng niu bó hoa vàng, ôm vào trong ngực. Ngón tay trượt mở điện thoại và tin nhắn gần nhất hiện lên đầu tiên.

Xin lỗi.

Tôi cũng không rõ rằng anh đang phải xin lỗi vì điều gì. Người anh làm tổn thương không bao giờ là tôi, mà chỉ là chính anh mà thôi. Anh không chọn cuộc sống này, cũng đừng lôi kéo tôi vào sự lựa chọn của anh.

Thở dài, tôi quay người rời khỏi sân bay ồn ã.

Đó đã là cặp thứ sáu mà tôi phụ trách, rõ ràng người đã đi qua bên kia bán cầu sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau. Mà lời hứa thì gió bay, còn tôi thì cũng hết trách nhiệm.

Xin chào, để giới thiệu thì tôi là Lee Jung Chan, chịu trách nhiệm quan sát, động viên, làm hậu sự và viết báo cáo cho những trường hợp mắc căn bệnh này. Người đã đi không còn cần phải lo gì, chỉ có tôi là người ở lại động viên người nhà, nếu có, và lo lắng các thủ tục cho người đã rời đi.

Dạo gần đây càng ngày lại có càng nhiều người mắc bệnh, chỉ trong mùa hè này thôi, tôi đã phải chịu trách nhiệm cho sáu cặp đôi rồi.

Không ai có thể biết điều kiện để bệnh này xuất hiện, hay nó có phải là một hạt giống lây truyền từ người này sang người khác hay không.

Trường hợp đầu tiên tôi tiếp nhận là một cậu nhóc mới vừa lên lớp mười. Hoàn cảnh trong nhà không tốt lắm, bản thân cũng chỉ vừa nhận học bổng để lên thành phố đi học.

Lúc tôi đến nhà em, đó là một căn trọ nhỏ, giữa mùa hè nóng bức nhưng em chỉ mới đi làm về, mồ hôi ướt đẫm vạt áo.

Tôi có hơi thắc mắc, thường thì trường học bắt đầu học từ mùa thu, nhưng em lại đến đây sớm hơn hai tháng. Em nói rằng biết mình sắp không thể cầm cự mới chuyển lên sớm.

Tôi đã thuyết phục em rất lâu, em không chỉ còn tương lai sáng lạn mà còn cả người nhà em lo lắng.

Em chỉ cười, nói rằng chỉ khi có em thì người nhà mới phải vất vả như vậy.

"Em không có tiền phẫu thuật đâu, đi rồi cũng tốt, cha mẹ sẽ có điều kiện lo cho các em."

Em nói rồi quay sang lấy từ trong tủ ra một quyển sổ tiết kiệm.

"Này là của mẹ cho em, nhưng em không dùng mà bỏ thêm tiền làm thêm của mình vào. Anh giúp em đem về cho họ nhé?"

Nói như thể em đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.

Ngồi trong phòng em được một lúc thôi mà lưng áo tôi đã ướt sũng. Căn trọ nhỏ hẹp được xây lên tạm bợ bởi lớp tôn nằm ở nơi sâu nhất trong con hẻm chật chội giữa lòng thành phố. Tôi không đành lòng mà nhìn em, nếu như em không có bệnh thì cảnh nghèo này em cũng sẽ thoát sớm mà thôi.

svt | have (hạ về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ