diary of pain

286 19 0
                                    

Main pairing: Soonhoon
Word count: ~2k

/

Ngày 1

Ngày đầu tiên mình gặp lại cậu ấy, sau chừng ấy thời gian bọn mình không gặp nhau. Có vẻ cuộc phẫu thuật không thuận lợi lắm, vì mỗi người bác sĩ hay y tá bước vào đều đem gương mặt nặng nề đồng cảm nhìn cậu. Ngay cả người nhà cậu cũng không thường trực nụ cười như bọn mình vẫn thấy.

Vậy mà cậu vẫn cứ vui đùa như bình thường. Cậu cười vui biết mấy khi nhìn thấy mình, ba mẹ cậu cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy cậu ôm tâm tình tích cực như thế. Họ còn kéo mình ra khỏi phòng, mong mình sẽ đến tìm cậu thường xuyên hơn. Mình đồng ý rồi, mình thích cậu đến vậy mà.

Ngày 2

Mình bỏ hai tiết tự học mà chạy đến bệnh viện. Họ nói mình chỉ có đến thăm cậu trước năm giờ hoặc mình phải ở lại trong phòng sau giờ đó, nên mình phải tranh thủ. Tuy mình cũng muốn ở bên cậu mãi, nhưng ánh mắt cậu nhìn mình ái ngại khi bảo mình về nhà kẻo trễ. Ừ mình biết, là cậu không muốn làm phiền mình, mình có về nhà hay không cũng chẳng sao, nhưng mình không muốn cậu buồn.

Ngày 3

Mình vẫn như cũ bỏ hai tiết đó, lén lút chuồn khỏi lớp nhân lúc giáo viên không chú ý. Mình gần như đã lăn mấy vòng lớn trong sân trường trong lúc cố thoát khỏi ánh mắt của giám thị. Vì cậu, mình thực không ngại bẩn, nhưng cậu thì luôn lo lắng cho mình, thế nên mình buộc phải phí thời gian về nhà thay quần áo.

Mình ước là mình có thể ở bên cậu nhiều hơn một chút, được nhìn thấy nụ cười híp mắt của cậu thật nhiều lần hơn nữa.

Ngày 4

Mình đem đến cho cậu vài bộ manga mình luôn giấu sâu dưới gầm giường. Vì ở bệnh viện thật sự rất buồn, và mệt mỏi, một người không bệnh tật gì thì cũng sẽ bị không khí ở đây hành cho tơi tả. Dù cậu có che giấu kỹ cách mấy, mình vẫn lờ mờ nhận ra năng lượng tích cực cậu mang đang mất dần. Mình quý manga của mình lắm, nhưng mình cũng mong chúng sẽ làm cậu vui.

Ngày 5

Hôm nay mình trèo tường để ra khỏi trường, giám thị đã suýt bắt được mình trong gang tấc, vậy mà mình vẫn trốn được mới đỉnh chứ. Chỉ một tháng nữa là mình phải thi tốt nghiệp rồi, đó đáng lẽ ra phải là "bọn mình" nhưng nếu đã không có cậu thì mình cũng không quan tâm nữa.

Manga mình mang đến cậu rất thích, cả người cậu tươi mát và khoan khoái như cơn mưa nặng hạt vừa tạnh vậy. Cả bác sĩ lẫn ba mẹ cậu rất mừng. Mình cũng thấy lạ, tại sao chỉ bằng chừng đó truyện cũng làm cậu vui đến vậy?

Ngày 6

Hôm nay mình bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp trong lúc lén trốn khỏi lớp, xui thật sự. Mình đã bị kéo vào văn phòng và phải nghe giảng đạo gần một tiếng đồng hồ. Vì nhà trường không thể liên lạc với ba mẹ mình nên họ chỉ còn cách đốc thúc mình. Vô dụng với mình cả thôi.

Lúc mình chạy đến bệnh viện, thì họ đã không cho phép người vào thăm nữa rồi.

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

svt | have (hạ về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ