Chương 2

1.6K 158 53
                                    

Ba mẹ Win đều làm công tác nghiên cứu sinh học, có danh tiếng trong ngành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ba mẹ Win đều làm công tác nghiên cứu sinh học, có danh tiếng trong ngành. Cách đây mười năm, hai người được mời đến Mỹ để tham gia một dự án nghiên cứu do viện khoa học quốc tế tổ chức. Win không quen khí hậu xứ lạnh, ốm đau triền miên, mà họ hàng thân thuộc tại Thái Lan không có ai, nên hai vợ chồng nhà Opas-iamkajorn đành gửi gắm cho đàn em khóa dưới đồng thời là bạn thân của cả hai, Bright Vachirawit chăm sóc giúp.

Khi ấy Bright hai mươi tám tuổi, công ty riêng vừa thành lập đã hoạt động ổn định, sống trong căn nhà lớn cũng khá cô đơn, buồn tẻ. Mà Win thuở bé là một đứa trẻ đáng yêu, cười lên thì hệt Mặt Trời nhỏ...nên hắn rất vui lòng đón Win về xem như con trai mà chăm sóc.

Từ khi Win vừa chào đời, sau ba cậu thì hắn là người đầu tiên bế hoàng tử nhỏ. Mong manh, nhỏ xíu trong hai tay hắn. Còn vô tư ngoe nguẩy hai tay nhỏ dụi dụi mắt, ô a cử động cái miệng xinh xắn.

Vừa bế đứa trẻ mới sinh, hắn vừa liếc nhìn sản phụ mệt mỏi nằm trên giường đang nghiêng đầu dõi theo mình.

Bright hơi kinh ngạc khi mấy ngón tay nhỏ xíu hồng hồng của đứa nhóc vừa sinh đỏ hỏn sờ sờ lên ngón tay to bự của mình rồi toe toét mỉm cười.

"Con đáng yêu quá!"

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Win vẫn giữ được đôi mắt đen trong sáng, nụ cười tỏa nắng, tính tình tinh nghịch, thông minh..mà càng trổ mã thì càng đẹp. Nét ngây thơ, vô tư dần tan biến, thay vào đó là vẻ ngọt ngào, phóng khoáng từ gương mặt đến cử chỉ.

Đoạn thời gian trước, Win cũng rất quấn hắn, đối với Bright vâng lời, ngoan ngoãn, hệt con mèo nhỏ chẳng thể xa rời chủ nhân. Mối quan hệ chú cháu thuận thảo, tốt đẹp.

Cho đến khi....

"Anh Bright, anh Bright...hu hu hu"

Tiếng khóc tức tưởi đánh tan dòng hồi tưởng, đóng cuốn sách đang đọc dở dang đặt lên bàn trà, gã đàn ông gần bốn mươi tuổi khẽ nhướn mày, nhìn cô nhân tình nóng bỏng mới từ ngoài cửa lao thẳng vào lòng mình. Nước mắt từng giọt rơi theo thanh âm nức nở, khóc thảm muốn ướt hết ngực áo sơ mi của hắn. Một bên gò má xinh đẹp in hằn mấy dấu tay đỏ chót.

Ôm mặt khóc nấc "Là....Win...híc, con trai cưng của anh đánh em..."

"Tại sao?"

"Em không biết. Ban nãy, ngoài cửa, em có gặp Win mới đi học về. Em chỉ chào cậu ấy, tự nhiên Win...tát em...." mấy ngón tay chạm lên gò má ran rát.

Đôi mắt người đàn ông trầm xuống, kéo cô gái đang khóc lóc trong lòng ra. Thẳng bước đi về căn phòng của thiếu niên. Chẳng cần gõ cửa báo trước mà tự nhiên mở cửa tiến vào trong.

Có lẽ đối phương biết hắn sẽ tới nên chẳng thèm chốt khóa.

Win đang ngồi tắm nắng trên chiếc chõng đặt bên ngoài ban công. Bright không hài lòng với bộ dạng này của cậu. Thiếu niên chỉ mặc độc tấm áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cài vài ba cái nút thắp cao không ngay ngắn. Lộ chiếc cổ thon dài, một bên bờ vai kéo lan đến khuôn ngực phổng phao và đôi chân dài miên man của mình.

Mẹ nó, nhỡ ai dưới lầu nhìn lên thấy rồi thì sao?

Cậu nhóc không chút sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông, thủng thẳng bước vào, còn cố ý đi chậm rãi, tà áo dài đung đưa trước bắp đùi non mịn trắng ngần. Ngang nhiên đứng khoanh tay đối diện với hắn, nhướn mày khiêu khích "Chú tìm tôi có chuyện gì?"

"Là con đã tát Lucy?" nghiêm giọng hỏi, tiện tay chỉnh lại cổ áo của Win hòng che đi mấy mảng da thịt lộ liễu nhưng bị cậu dằng ra.

"Tôi đánh con đàn bà đó thì sao?" nhếch môi khinh thường "Chú xót?"

Gã đàn ông cau mày, nặng nề thở dài, lắc nhẹ đầu.

"Vậy chú lao vào phòng tôi làm gì? Muốn giáo huấn, dạy đời tôi vì tôi khiến tình nhân của chú cụt hứng?! Vậy thì mặt tôi đây, chú tát trả đi!"

"Ăn nói cho đàng hoàng đấy Metawin!" không nhịn được sự xấc xược hống hách của Win, Bright hơi gắt lên.

Đường đường là ông chủ mà hắn hết lần này đến lần khác phải nhún nhường, chịu đựng cái tính quá quắt của Win. Mà Win không biết nể nang, được nước làm tới, chọc hắn tức nghẹn họng.

Lần nào hắn đưa người về cũng bị Win phá. Hắn khuyên bảo nặng nhẹ cho cậu hiểu thì Win liền nổi giận xung thiên.

Bỏ ăn bỏ uống, đập vỡ đồ đạc. Lần mới đây nhất còn dám ném phi tiêu trúng vai hắn chảy máu.

Hắn đã hứa với mẹ của Win là sẽ chăm sóc tốt cho cậu, nhưng sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn.

Gương mặt non trẻ sững ra giây lát, rồi lại lên giọng "Chú mắng tôi? Chú vì con ả người mẫu rẻ tiền kia mà mắng tôi?"

"Chú không có! Win, con bớt gây chuyện có được không?" người đàn ông kiên nhẫn khuyên can, nắm chặt vai thiếu niên lắc nhẹ.

Nhưng Win như lựu đạn được tháo chốt, câng mặt "Tôi cứ gây đấy! Chú định mách ba mẹ tôi?"

"Nếu con cứ cứ như thế này thì tôi đành phải như thế thôi!" hắn bao che cho Win quá đủ rồi.

Trước vẻ nghiêm khắc của Bright, Win chỉ đơn giản ngồi lên giường, nheo nheo hai mắt, rồi khinh khỉnh mỉm cười.

Trái ngược với dung mạo non trẻ trong sáng thì giọng điệu của thiếu niên lại cay nghiệt đay nghiến, lớn mật thách thức "Thì chú cứ nói đi. Nói cho họ biết tôi hỗn hào, ngỗ nghịch, làm chú phiền đầu! Chú dạy dỗ thế nào, tôi cũng không nghe, còn liên tục phá chuyện giường chiếu của chú"

"..........."

"Ây dô, không nổi giận sao? Chú tốt tính thật đấy! Chả trách ba mẹ tôi hết mực tin tưởng chú" mỉa mai cười lạnh "Đúng là giỏi đóng kịch, đồ ngụy quân tử! Nếu chú thật sự thánh thiện thì hai năm trước đã chẳng leo lên giường phá trinh con trai của bạn thân rồi! Còn dám biến tôi thành một thế thân của người chú yêu, Bright Vachirawit, tôi hận chú! Chỉ cần một ngày tôi còn sống, tôi nhất định không để chú yên ổn!"

==============

Không hiểu sao ngày xưa tui lại nghĩ ra cái cốt truyện biến thái như vầy nữa 🙂 may mà hàng viết sẵn rồi, chứ não giờ không load nổi ~

Nếu tối nay đi chơi về sớm thì sẽ đăng chương mới bộ Phía sau hoàng hôn, còn trễ quá thì thôi nha quý vị, giờ mình cũng hạn chế thức khuya để bảo dưỡng nhan sắc ~

Đọc truyện nhớ comment nha mọi người ~ im quá, tui dễ tắt điện theo lắm 🤣

Tác giả: Isa
03.05.2023









BrightWin | Ai Đã Bắn Chết Chim Cổ Đỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ