Chương 4

1.6K 146 47
                                    

Win là bông hoa nhỏ đã quen sống trong sự nuông chiều của một người chú, bạn thân của ba mẹ cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Win là bông hoa nhỏ đã quen sống trong sự nuông chiều của một người chú, bạn thân của ba mẹ cậu.

Hắn đối với đứa nhỏ thương yêu, chiều chuộng hết mực, hễ rảnh rỗi liền đến nhà chơi cùng cậu, Win muốn gì Bright cũng mua cho. Ba mẹ bận rộn công việc, ít được quan tâm nhưng nhận được sự bảo bọc của hắn, Win chẳng hề cảm thấy tủi thân hay buồn tẻ.

Mà còn hết sức tự hào, thường vênh mặt với đám bạn cùng lớp luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ mỗi khi người chú đẹp trai đến đón Win đi học về, trên chiếc siêu xe, cùng những món đồ chơi đắt tiền, độc đáo.

Win thích rúc mặt vào cổ áo sơ mi của người đàn ông đang bế mình, ngửi mùi nước hoa mang hương gỗ phách cộng hưởng với mùi thuốc lá phảng phất. Bright đối với sự phiền nhiễu đầy nũng nịu của cậu, chỉ mỉm cười, yêu chiều xoa xoa mái tóc đen mềm rồi hôn lên trán Win.

"Chú ơi, sao chú chưa lấy vợ thế?" đứa nhỏ ôm con thú nhồi bông mới được tặng, ngước hai mắt tròn hỏi người đang lái xe.

Nhiều người tò mò giống Win lắm í. Chú của Win vừa giàu, vừa giỏi, còn rất đẹp trai, hắn chỉ nhỏ hơn ba mẹ Win vài tuổi, đáng ra ở cái tuổi này đã vợ con đề huề rồi mới phải.

"Bởi vì chú còn đang nhớ một người!" giọng nói hắn khi đó sâu lắng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng vô cùng.

"Vậy khi nào chú quên được người ta thì sẽ cưới vợ sao?" đứa nhỏ chả hiểu sao bỗng trầm buồn, tiu nghỉu tựa cằm lên đầu gấu bông.

Bàn tay to lớn xoa xoa tóc Win rối bù "Muốn chú lấy vợ hả?"

Đứa nhỏ không đáp. Lúc lắc đôi chân ngắn ngủn, dõi mắt nhìn khung cảnh đường phố đang vun vút lướt qua ô cửa xe. Nghĩ tương lai hắn lấy vợ có con, tự nhiên cõi lòng thấy buồn rười rượi.

Bright và ba mẹ Win là bạn thân từ thời đại học. Album hình gia đình chứa khá nhiều hình ảnh thời thiếu niên của hắn. Từ những chuyến dã ngoại, chụp tại phòng nghiên cứu đến ở giảng đường...lúc nào cũng đủ mặt ba người. Những ánh mắt, nụ cười tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi trẻ. Win nghe nói Bright từng học chung ngành, cùng đoàn nghiên cứu với ba mẹ cậu, nhưng về sau hắn đột ngột chuyển ngành học, dần ít xuất hiện trong những tấm hình hơn. Mà nụ cười và ánh mắt cũng thiếu vắng nét vui tươi. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, chững chạc, nghiêm nghị tăng dần theo thời gian.

Ngày tháng Win ở nước ngoài, cậu hay bệnh không phải vì không hợp thời tiết mà vì...nhớ chú!

Win đã quá quen thuộc với sự hiện diện của ai kia trong cuộc sống. Lúc nghe tin ba mẹ gửi cậu về Thái Lan, nhờ hắn chăm sóc, cậu nhóc hạnh phúc đến mức chẳng ngủ được.

BrightWin | Ai Đã Bắn Chết Chim Cổ Đỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ