Người đồng nghiệp của tôi là một chàng trai kì lạ.
Không nhân viên nào biết rõ tên anh ấy, người ta không giao du với anh và anh ta cũng từ chối giao thiệp với mọi người. Cái con người ấy cứ trầm mặc ấy hệt như một hồn ma, mỗi ngày lượn đến chỗ làm, làm xong rồi lượn về.
Ban đầu tôi không để ý đến anh ấy lắm, dăm câu trao đổi về công việc không thể kéo hai con người lại với nhau. Tôi cũng chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình. Rồi một ngày nọ, chi nhánh tôi đang làm bị tập kích bởi một đám quái vật ngoài vũ trụ, Dan Heng đã giúp tôi nhặt một mạng từ tay thần chết. Khi đó, tôi chợt nhận ra rằng đồng nghiệp của tôi có đôi mắt xanh rất đẹp.
Trong veo.
Từ sau sự kiện ấy thì ấn tượng của tôi về vị đồng nghiệp ấy đã thay đổi. Anh ấy có tư thế chiến đấu đẹp cực, động tác cũng điêu luyện, tôi nghĩ mình muốn tìm hiểu anh ta.
Phải mất rất lâu chúng tôi mới có thể trở thành bạn.
Anh ta vẫn dè dặt như mọi ngày thôi, nhưng ít nhất tôi đã biết được tên của anh.
Tên anh là Dan Heng.
"Tôi không biết ai đã đặt cho tôi cái tên này, nhưng đó gần như là những gì tôi nhớ."
Tôi không biết gì nhiều về anh, và hẳn anh cũng chẳng biết gì về mình. Dan Heng nhạt tuệch ra, hiếm khi nào anh ấy cười trước những trò đùa của tôi. Tôi luôn là người chủ động bắt chuyện với anh ấy.
Nói vậy chứ tôi không phiền đâu.
Miễn là trong lúc trò chuyện với tôi, tôi mong đôi mắt xanh của anh không còn nhuốm muộn phiền.
Người đồng nghiệp của tôi là một chàng trai kì lạ.
Anh ấy ghi lại toàn bộ những gì diễn ra xung quanh anh ấy vào một cuốn sổ.
"Tôi sợ mình sẽ quên mất những điều quan trọng."
Cũng đúng, vì Dan Heng đã từng bị mất trí nhớ mà.
Tôi có cảm giác rằng hôm nay tôi đã thân thiết với anh hơn hôm qua.
Thi thoảng tôi có trộm nhìn xem anh đang viết gì.
Tôi mong tên của mình có trong đó.
Kể từ ngày tôi chuyển đến chi nhánh này đến lúc tôi quen biết Dan Heng cũng đã ba năm trôi qua. Tôi không biết ba năm ấy dài hay ngắn nữa.
Cuối cùng Dan Heng cũng đồng ý đi uống với tôi một bữa rồi. Khó lắm mới có dịp này nên tôi đã gọi rất nhiều bia và đồ nhắm.
Dan Heng bị tôi chuốc say mèm luôn.
Khi ngủ, anh ấy như trở thành một người hoàn toàn khác hẳn. Vẻ lạnh lùng dịu bớt lại, thay vào đó là một nét đẹp gì đó mà tôi không thể gọi tên, không thể miêu tả. Ôi sao mà ghét vốn từ hạn hẹp của mình thế không biết.
Một luồng xúc cảm chợt trào dâng trong lòng tôi. Dan Heng khẽ cựa người, điều đó làm tôi giật bắn mình. Tôi không đánh thức Dan Heng chứ!?
Chợt, từ bờ môi nhợt nhạt ấy bật ra một tiếng nấc nghẹn.
Mồ hôi lạnh chạy dọc trán Dan Heng.
Dường như anh đang gặp ác mộng.
Tôi cuốn quýt đi tìm khăn giấy.
"Làm ơn..."
Quán rượu vắng tanh, chủ quán ở dưới bếp.
Không ai nghe thấy tiếng van nài đầy bất lực.
Phải vậy không?!
Không đúng! Có ai đó đang nhìn về phía này.
Tôi...dường như tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của kẻ đó.
Kẻ đó, ở đâu đó trong quán rượu này hoặc một nơi nào khác, đang sát chúng tôi.
Quan sát Dan Heng.
#RenHeng
--------To be continued------------
Nói là "to be continued" vậy thôi chứ tui không biết nó có "be continued" nổi hay không.
Ý tưởng được lấy từ đây câu chuyện nhân vật 2 của Dan Heng.
Nói chung là Dan Heng ở trên cái thuyền nào thì Blade sẽ xiên Dan Heng tiện tay xiên luôn cái thuyền đó vậy á:333
Hôm qua con acc nát này vừa cán mốc 400 followers. Thành thật cảm ơn mọi người, tiện cộng với việc tuyển tập đạt được 1k votes, sau khi thi xong tui quyết định ăn mừng. Mời mọi người chọn một món trong các món sau.
1. Món shortfic cute hột me hay ngược quằn quại thì chưa biết.
2. Món r17 có kéo rèm hay không thì không biết.
3. Tùy mọi người chọn một trong số những plot trong tuyển tập và tui sẽ viết.
4. Oneshot thể loại bất kì.
6. Món cuối cùng và cũng là món tui thích nhất. Sủi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenHeng] RenHeng's collection
Fiksi PenggemarCp: Blade x Dan Heng (top x bot). Mô tả: Tuyển tập những plot chờ ngày được triển khai thành fic. Lưu ý: Chỉ là plot, drabbles và có nhiều cái rất OOC. Vui lòng không đục thuyền, không KY. Vui lòng không chuyển ver, không đạo nhái, không reu...