Bối cảnh Việt Nam thời Trung Đại, mốc thời gian không xác định, nhân vật hư cấu.
Phần tiếp theo của "Vô đề."
Cơ Tử: Himeko.
Tinh: Stelle.
Tam Nguyệt Thất/Bảy: March 7th.
----------------------
"Ngốc" là cái từ người dân trong thôn dùng để chỉ tên Hằng, thiếu niên mà mụ Cơ - một người đàn bà kì quặc nhặt về trong một lần lên rừng hái nấm. Cái thằng ấy trầm tánh, ít nói, lại thêm cái tật nhớ nhớ quên quên nên ai cũng nghĩ đầu óc nó có vấn đề, nom còn trì độn hơn cả con Tinh. Con Tinh là một trong hai đứa con nuôi của mụ Cơ, trái với nhỏ Bảy, Tinh nó vừa lì vừa nghịch, đôi lúc chẳng xem ai ra gì, nhưng nó quý Hằng lắm. Mụ Cơ cũng coi Hằng như con ruột mà thương.
Mụ Cơ không có chồng, mụ sống với ba đứa con nhặt từ đủ thứ xó xĩnh của mình cũng được ba bốn năm có lẽ gì đấy, cuộc sống không tính là dư dả nhưng cũng đủ đầy, không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Thằng Hằng dù có ngốc thật, nhưng tánh tình thật thà, lại chăm chỉ, siêng năng nên dần dà người ta cũng quý.
"Hằng này, có cách nào để chữa bệnh cho ông không nhỉ?"
Con Bảy vừa nhóp nhép miếng bánh tổ ngọt liệm, vừa nghiêng mình suy tư. Câu hỏi này đã luôn đau đáu trong đầu nhỏ, nhỏ không sao dứt nó ra được.
"Cũng không phải vấn đề gì to tát lắm." Chàng trai thanh tú cúi người đào một ụ đất nhỏ, sau đó chôn một nắm hạt xuống hố. "Cùng lắm thì Bảy nhắc khéo tôi là được."
"Sao mà được!" Bảy vội gắt lên. "Này nhé, tôi bảo ông nhé, ông phải biết tự đi mà lo cho cái thân của ông đi. Tôi không rỗi hơi để lo cho ông suốt đời đâu."
Càng nói càng hăng, việc "giảng giải" cho Hằng khiến cho Bảy có cảm giác rất thành tựu, hẳn nhỏ luôn muốn mình có thể trở nên uyên bác và giỏi giang như mụ Cơ. "Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi mốt tuổi rồi đó! Sắp đi lấy vợ được rồi! Ông mà không mau chóng tìm cách giải thì khéo chẳng cô nào trong thôn chịu lấy ông làm chồng đâu."
Trước những lời nói ấy, Đan Hằng chỉ gượng nở một nụ cười rồi thôi. Không hiểu sao khi nhắc đến vấn đề này, cậu ta lại buồn. Nỗi buồn ấy chẳng biết bắt nguồn từ đâu, phải chăng nó gắn liền với đoạn kí ức bị mất của cậu?
"Ừm."
Rồi tên đấy lại trầm mình vào công việc xới đất, hết đào cái hố này rồi lại lấp cái hố nọ, mồ hôi nương theo sườn má chảy xuống, lấp lánh như sương mai.
Bầu không khí chợt chùng hẳn, Bảy cũng không buồn nói thêm câu nào nữa, ai bảo cục đất này "bướng" quá làm gì. Hừm, để rồi xem sau này tên kia có trối chết tìm thuốc chữa hay không. Bốn phương tám hướng chẳng có ai tài giỏi như má Cơ của nhỏ đâu, không tranh thủ thì thật phí hết của giời.
"Mà sao bây giờ Tinh chưa về nhỉ?" Đi chợ gì mà lâu thế không biết! Hẳn là lại la cà đâu rồi. "Không về thì phần bánh này sẽ là của mình!"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã lăng xăng chạy đến. "Này, tính ăn mảnh đấy à?"
"Bà bỏ con cá ra đằng kia hộ tôi cái!" Bảy nói. "Sao về trễ dữ vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenHeng] RenHeng's collection
FanfictionCp: Blade x Dan Heng (top x bot). Mô tả: Tuyển tập những plot chờ ngày được triển khai thành fic. Lưu ý: Chỉ là plot, drabbles và có nhiều cái rất OOC. Vui lòng không đục thuyền, không KY. Vui lòng không chuyển ver, không đạo nhái, không reu...