Plot 33. Monster

965 132 37
                                    

Siêu cấp OOC!

------------------------

Cuối cùng thì March 7th cũng có dịp gặp lại người bạn thân của mình – Dan Heng sau một tháng trời. Cô nàng nhanh chóng hẹn bạn mình đến một quán cà phê để cả hai có thể hàn thuyên tâm sự với nhau. March 7th có rất nhiều chuyện muốn kể, chủ yếu than phiền về chỗ làm thêm mới cùng người đồng nghiệp dở dở ương ương.

Dan Heng cũng rất vui lòng ngồi nghe March kể lể, thi thoảng đáp lại bằng đôi câu để cuộc chuyện trò không trở nên quá nhàm chán. March 7th rất thích điểm này, đôi lúc cô cần một người sẵn sàng lắng nghe hơn là một tên mau mồm mau miệng luôn lên mặt dạy đời và bảo cô phải làm thế này thế nọ thì mới đúng.

Chocolate đá xay và latte nhanh chóng được mang lên. March hí hửng cầm thìa xén một phần kem ngọt, miếng kem trắng bồng bềnh như mây. Khoảnh khắc March 7th cho miếng kem vào miệng, cô nàng nhanh chóng rụt người trước cơn lạnh thấu xương chẳng biết từ đâu ập tới.

Không, cảm giác này không đến từ phần kem ban nãy.

Không một nhân viên nào lại dở hơi đến mức làm lạnh phần kem trong món đá xay cả.

March 7th nheo mắt lại, cố gắng đè nén cảm giác cờn cợn, lờ lợ trên đầu lưỡi. Dan Heng vội vàng hỏi cô có làm sao không, March bảo mình không sao. Phải, cô hoàn toàn ổn, cho đến khi cô vô tình nhìn thấy vết thâm tím trên cổ tay của chàng trai tóc đen ngồi đối diện.

"Dan Heng, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy!?"

Trước sự sốt sắng vô cớ của March 7th, Dan Heng cảm thấy có hơi khó hiểu: "Cậu nói gì vậy March?! Mình không hiểu."

Cô nàng tóc hồng hơi chần chừ, dường như Dan Heng không biết rằng mình có một vết hằn tím ở trên tay, hoặc là cậu ấy biết nhưng cố tình giấu không cho cô biết. Cơ mà, nét mặt của Dan Heng trông không có vẻ là đang chột dạ cả.

Cái tên đang ngồi trước mặt cô đây là một tên mặt lạnh điển hình, cậu ta khá giỏi trong việc che dấu cảm xúc thật, nhưng cô là ai kia chứ!? March 7th đã làm bạn với Dan Heng từ rất lâu về trước rồi, có thể cô không hiểu hết con người cậu ta, nhưng cô tự tin mình có thể đọc vị một phần suy nghĩ của cậu.

"Chắc là mình đã nhìn nhầm rồi." March 7th thở hắt ra một hơi, đôi mắt cô giờ đây cứ chăm chăm vào Dan Heng thay vì ly chocolate đá xay. "Cậu không muốn kể cho mình nghe chuyện của cậu sao? Ý mình là...vừa rồi cậu về quê vui chứ?!"

Dan Heng nhấp một ngụm latte nóng: "Cũng không có gì quá đặc biệt. Mình về chỉ để tham dự buổi cúng tế gì đấy của họ hàng thôi, không quan trọng lắm."

Nghe vậy, March 7th liền nhíu mày: "Cậu kể chi tiết hơn cho mình nghe được không?" March 7th biết mình đã bắt đúng trọng điểm, cô tin rằng mình sẽ có được câu trả lời sớm thôi.

"Để mình xem." Dan Heng bắt đầu hồi tưởng. "Bác của mình bảo rằng buổi kễ kia là để tưởng nhớ một người có công với cả gia tộc, mình cũng bán tín bán nghi vì khi nói ra điều đó, sắc mặt bác trông không được tự nhiên lắm. Sau đó mình không nói gì nhiều, chỉ làm những việc nên làm rồi về phòng đọc sách thôi."

[RenHeng] RenHeng's collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ