Chương 8: Con dâu ngoan, thấy thế nào

13K 80 0
                                    

Tỉnh lại đã gần trưa, Tô Niệm uể oải xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó chậm rãi đi xuống lầu.

Khi đi ngang qua phòng khách, cô nhìn thấy một người đàn ông lẽ ra không nên ở nhà vào lúc này.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh trắng đơn giản, tay áo gấp nếp, lộ ra cánh tay cường tráng, nửa thân dưới là một chiếc quần tây đen ống đứng, trong tay còn cầm một tờ báo, nhàn nhã lật xem.

Ánh sáng chói chang từ cửa sổ kính sát đất hắt vào chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến khuôn mặt góc cạnh, lại càng rõ ràng hơn, người đàn ông nhìn không già chút nào, như vậy thật khiến người ta khó rời mắt được.

Tô Niệm nhìn đến sửng sốt, cho đến khi hắn ngước mắt nhìn sang, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô xấu hổ quay mặt đi, lúng túng chào hắn: "Chào buổi sáng, ba."

Chu Nghiên Thâm hơi nhíu mày, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, quay đầu tiếp tục đọc báo.

Người giúp việc trong nhà thấy Tô Niệm đã dậy, liền bưng bữa sáng lên bàn cho cô.

Tô Niệm nhỏ giọng cảm ơn, lặng lẽ cúi đầu ăn.

Cô đã gả vào nhà họ Chu ngay khi vừa tốt nghiệp, Chu Nghiên Thâm đã không hài lòng với cô, và càng không hài lòng với công việc của cô sau khi kết hôn. Vì để lấy lòng hắn, cô quyết định từ bỏ ý định ra ngoài làm việc việc, gạt bỏ đi những lời đề nghị của các nhà tuyển dụng.

Cho nên bây giờ cô không khác gì một con sâu lười biếng, cô thường dành cả ngày để chăm sóc hoa và cây trồng trong sân, đọc sách và thỉnh thoảng đi mua sắm với bạn bè.

Lúc trước cô cho rằng cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô có chút hối hận.

Cô càng ngày càng cảm thấy mình giống như một đóa hoa tơ hồng,  không thể sống thiếu Chu gia.

Sau bữa sáng, Tô Niệm còn chưa kịp đứng dậy, sau lưng truyền đến một giọng nói trầm ấm quyến rũ của một người đàn ông

“Ăn xong đến thư phòng của ta."

Sống lưng Tô Niệm hơi cứng đờ, cô mím môi, giãy giụa một hồi, sau một lát liền đứng dậy đi theo.

Thư phòng  của Chu Nghiên Thâm  là căn phòng đầu tiên bên trái trên tầng 2. Tô Niệm chậm rãi bước đi, khi đến cửa phòng, người đàn ông đã bước vào.

Cô không đoán được hắn tìm cô có việc gì, mỗi lần làm chuyện đó, ba người họ sẽ cùng nhau làm, sau khi xuống giường, thái độ của hắn đối với cô vẫn lạnh lùng như cũ, ngày thường trừ khi chào hỏi nhau, cũng không nói chuyện với nhau nhiều.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhéo lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa thư phòng ra.

Đập vào mắt cô là một mảnh tối tăm, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, cô đã cảm thấy cổ tay căng cứng, chưa kịp kêu lên đã bị một lực mạnh kéo vào.

Xoay người một lúc, lưng cô chạm phải tấm cửa cứng rắn, tay nắm cửa bên hông khiến cô nhíu mày.

Người đàn ông giam cầm cô ở gần cô đến mức cô thậm chí có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào trán.

Ngoài việc không thể tránh khỏi trên giường, Tô Niệm chưa bao giờ gần gũi với một người đàn ông nào khác ngoài Chu Thành, trái tim cô gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô yếu ớt nắm chặt gấu váy, thanh âm run run: "Ba... ba định làm gì?"

Thị lực của Chu Nghiên Thâm rất tốt, trong lúc lờ mờ vẫn có thể nhìn rõ ràng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cô, sợ hãi, bàng hoàng, lạc lõng, ngây thơ như thể cô là một cô gái không biết gì.

Hắn từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp, ngón tay thô dài nâng cằm nhỏ của cô lên, môi mỏng cách cánh môi của cô vài milimet dừng lại
"Con dâu ngoan, con cảm thấy thế nào?"

Mượn Giống ( NP,  H tục )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ