Mười giờ tối
Tô Niệm tắm rửa xong nằm ở trên giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại nhưng không ngủ.
Nghĩ lại chuyện xảy ra lúc trưa và thái độ lạnh nhạt của người đàn ông sau đó, cô cảm thấy khó chịu.
Lăn qua lộn lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng cảm thấy buồn ngủ.
Ngay khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề dừng ở cửa, sau đó là tiếng mở cửa.
Tô Niệm đờ đẫn bật đèn bàn, mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ ra, liền thấy bóng dáng cao lớn của Chu Thành lảo đảo đi về phía bên này, trong không khí còn phảng phất mùi rượu nồng nặc.
Người đàn ông này rõ ràng là say rượu!
Không kịp suy nghĩ, Tô Niệm lập tức ném chăn bước xuống giường, đi tới đỡ lấy anh, nhỏ giọng oán trách: "Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Sau như chết thế này."
Nghe thấy giọng nói hờn dỗi dịu dàng của vợ, trong lòng Chu Thành như có mật ngọt rót vào, anh lập tức đứng dậy để giảm bớt sức nặng cho cô, cúi đầu hôn lên miệng cô.
Tô Niệm không cho, bịt miệng anh lại đẩy ra.
Chỉ là đàn ông khi say rượu cũng giống như thằng nhóc lưu manh, ngươi càng không để cho hắn làm, hắn càng chống lại ngươi.
Chu Thành không chịu mà đưa mặt đến gần, môi đặt lên lòng bàn tay cô hôn lên, ngứa ngáy khiến Tô Niệm ngẩn người,
"Ôi! Anh không khó chịu sao? Hôi quá, đừng hôn em! Em giúp anh đi tắm. "
Nghe cô nói, người đàn ông cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để cô đỡ vào phòng tắm.
Tô Niệm đỡ anh ngồi xuống một bên, vội vàng đi bật nước tắm cho anh, chạy ra ngoài lấy đồ ngủ.
Còn chưa kịp cởi bộ đồ ngủ xuống, Tô Niệm đã cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, cả người bị ép về phía sau, cô ngồi xuống trong lòng anh.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy mặt người đàn ông vùi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cô, anh mơ hồ gọi cô: "Niệm Niệm... vợ yêu..."
Tô Niệm sửng sốt một hồi, đưa tay sờ mái tóc ngắn của nam nhân, không nói gì.
Thật ra cô rất ít nhìn thấy anh uống say, anh cùng ba làm việc trong công ty, xã giao là điều không thể tránh khỏi, tuy tửu lượng của anh không tốt lắm nhưng cũng có thể chịu được.
Hiếm khi say như thế này.
Thấy nước trong bồn tắm gần đầy, Tô Niệm đẩy anh ra, kiên nhẫn dỗ dành:
"Nước gần đầy rồi, chúng ta đi tắm trước nhé?"
Có lẽ là do anh uống nhiều quá nên đầu óc phản ứng có chút chậm chạp. Qua một hồi lâu, tay buông lỏng vòng eo của cô, ngữ khí nũng nịu như trẻ con: "Anh muốn vợ tắm cho anh!"
" Được được được, em giúp anh tắm"
Tô Niệm cũng có ý định giúp anh tắm rửa. Đã say như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Thấy cô dễ nói chuyện như vậy, Chu Thành một tấc lại muốn thêm một thước, nhất định yêu cầu cô giúp anh cởi quần áo.
Tô Niệm tức giận nhìn anh một cái, không muốn tranh cãi với một kẻ say rượu, vì vậy cô giúp anh cởi.
Khi chỉ còn lại một chiếc quần lót, khuôn mặt hồng hào của Tô Niệm lập tức đỏ bừng, không biết từ lúc nào, một chiếc lều đã được dựng lên ở đó, cao đến mức suýt nữa đụng đến trán cô.
Sau khi say như thế này, nó vẫn có thể cứng được.
Trước khi Tô Niệm định thần lại sau kinh ngạc, cô nghe thấy người đàn ông lẩm bẩm: "Vợ ơi, anh cảm thấy khó chịu...."
Nói xong còn quơ quơ thứ đồ kia trước mặt cô.
Tô Niệm tức giận nhéo mạnh đùi anh, "Đừng làm loạn! Đi tắm cho em, ngay bây giờ ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mượn Giống ( NP, H tục )
Genel KurguTên gốc: 借种(H) Hán việt: Tá chủng Tác giả: Hướng Vụ ( 向雾) Số chương: 148 Nguồn cv: Vespertine & Hdlinhhh Tình trạng cv: Hoàn thành Tình trạng edit: đang bò lê lết... Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, H văn, NP, Tình cảm, Ngọt sủng Truyện mình edit...