Chương 29: Nói câu dễ nghe

4.8K 20 0
                                    

Chờ đến khi anh hoàn toàn thỏa mãn, trời đã rạng sáng.

Cô vợ nhỏ trong ngực bị dày vò đến không mở mắt ra được, cơ thể mềm nhũn, khuôn mặt kiều diễm có thể véo ra nước.

Chu Thành hôn lên má cô một cái, lật người ôm cô vào lòng, để cô nằm trên người mình, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, bởi vì có cuộc họp sớm, Chu Thành thức dậy rất đúng giờ, nhìn Tô Niệm nằm trên người mình, trong lòng anh vô cớ mềm nhũn, đàn ông khi tỉnh dậy vào buổi sáng, bộ phận sinh dục dễ dàng cương lên, vẫn còn ngâm trong lồn cô từ hôm qua.

Dưới sự co bóp theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của cô, con cặc từ lâu đã cứng lại không kiểm soát được.

Nhưng thấy cô ngủ say như vậy, lại không đành lòng đánh thức, chỉ có thể ôm lấy cô, ở trong cái lồn ẩm ướt cô ra vào nhẹ nhàng.

Anh nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, ước chừng tầm mười phút, nhìn người phụ nữ vẫn đang vô thức vặn vẹo anh trong giấc ngủ, anh vịn chặt lấy cái mông cô, thân dưới nhanh chóng đâm vào.

Lúc này, anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang thút thít của cô, áp sát vào tử cung, sung sướng bắn ra.

Tô Niệm vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cơ thể run rẩy không kiểm soát được, hơi nóng của tinh dịch cũng làm cô đạt cực khoái.

Chu Thành thoải mái hừ nhẹ, con cặc đã mềm lại vẫn đang ở trong lồn nghiền ngẫm, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa hôn vừa xoa, "Niệm Niệm, chồng muốn đi làm rồi!"

" Dạ, được.. " Tô Niệm buồn ngủ không mở mắt được, khó chịu vặn eo, cố ý đẩy con cặc ra.

Chu Thành bị cô vặn vẹo làm hô hấp trở nên không ổn định, nhẹ nhàng cắn má cô một cái:

"Đừng lộn xộn, sau khi tỉnh ngủ nhớ bôi thuốc mỡ nhé, anh để trong ngăn kéo..."

"Vâng."

Tô Niệm nhẹ nhàng đáp lại, mím môi hôn lên cằm anh

"Rút ra đi... Em khó chịu quá"  

" Gọi một tiếng dễ nghe anh xem "

" Chồng yêu... A Thành ~" Tô Niệm nắm lấy ngón tay anh, dịu dàng mà gọi.

Tô Niệm đến từ phương nam, giọng nói dịu dàng êm tai, mang theo sự ngọt ngào và mềm mại của một người phụ nữ Giang Nam, mỗi khi cô cất giọng nói làm thân thể anh như muốn vụn vỡ.

"Anh thật sự không làm gì được em!" Chu Thành hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhấc một chân của cô lên, chậm rãi rút cặc ra.

Khi con cặc được rút ra, tinh dịch bị chặn cả đêm trượt ra ngoài theo cái lỗ khiến người đàn ông không khỏi nhíu mày.

Anh đứng dậy ra khỏi giường, lấy một chiếc quần lót sạch sẽ, gấp lại và nhét vào cái lỗ hơi hé mở của cô.

Thấy không còn gì chảy ra, anh hài lòng đứng dậy đi vào phòng tắm.

...

Lần này Tô Niệm ngủ rất ngon, mặc dù cả đêm qua bị dày vò, nhưng sau khi ăn no ngủ đủ thì tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Sau khi nhận được tin nhắn từ bạn thân Nguyễn Nguyên, cô vệ sinh cá nhân đơn giản, sau đó đi ra ngoài.

Nguyễn Nguyên trước đó đã xin đi chi viện cùng đội y tế, đến những vùng núi khó khăn chữa bệnh, họ đã không gặp nhau hơn nửa năm.

Vùng núi tín hiệu không tốt, lúc bình thường rất ít liên lạc, quay đi quay lại mà thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy.

Cô không có nhiều bạn bè, lại đi lấy chồng xa, cẩn thận tính toán, ở thành phố C, chỉ có một mình Nguyễn Nguyên là bạn, cũng là người mà cô có thể tìm đến tâm sự.

Nguyễn Nguyên biết cô trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, nhìn bộ dạng được chăm sóc quá mức của cô, không khỏi trêu ghẹo vài câu.

Thấy cô ấy trêu mình, Tô Niệm hai má lập tức đỏ lên, giận cô liếc mắt một cái.

Khi đang trò chuyện, một câu nói của cô như đang dội cho Tô Niệm một gáo nước, bây giờ chỉ cần cô nghĩ đến những lời nói mơ hồ mà Chu Nghiên Thâm trong lúc đè cô xuống vào trưa hôm đó, trong lòng cảm thấy bất an.

"Cho nên, ý của cậu là, bố chồng cậu đang có những tâm tư không nên có với con dâu của mình sao?" Nguyễn Nguyên tiêu hóa nội dung lời nói của cô, không khỏi nhướng mày mà xem kịch vui nhìn cô

"Vậy bây giờ cậu muốn làm gì?"

Mượn Giống ( NP,  H tục )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ