Tô Niệm hít thở không thông, cảm thấy nguy hiểm khôn tả, còn chưa kịp nói chuyện, eo đột nhiên bị siết chặt, thân thể bị nam nhân cứng rắn kéo sát vào.
Không cho cô cơ hội phản kháng, nụ hôn của người đàn ông rơi xuống.
Hắn hôn một cách thô bạo, nặng nề cắn vào đôi môi mềm mại của cô, đưa đầu lưỡi vào hàm răng nghiến chặt của cô, lôi chiếc lưỡi ngọt ngào của cô ra mà mút mãnh liệt, hai tay cũng không nhàn rỗi mà ôm lấy bờ mông đang hếch lên của cô, ép về hướng dục vọng đã thức tỉnh của mình,.
Môi Tô Niệm đau nhức, khi cô ý thức được, liền không cam lòng mà giãy dụa, dùng đầu lưỡi áp vào môi hắn không cho đi vào, mạnh mẽ vặn người, hai tay đặt ở trước ngực không phân biệt đẩy mạnh.
Cô không ngờ rằng hắn lại đối xử với cô như vậy
"Không... ưhh... đừng mà... Ba... ưhhh... không..."
Dù đã mấy lần dây dưa với nhau ở trên giường vào ban đêm, nhưng tình huống trước mặt vượt xa mức chịu đựng của cô.
Chu Nghiên Thâm cau mày không hài lòng, nắm lấy cả hai cổ tay của cô, ấn chúng vào tấm ván cửa, lại hôn cô một cách mãnh liệt.
Hắn gắt gao ngậm lấy cánh môi cô trong miệng, đụng chạm dưới môi mềm mại như hoa anh đào, tràn đầy ngọt ngào, mùi vị rất ngon, sự không phối hợp của cô càng khơi dậy dục vọng chinh phục tiềm ẩn của người đàn ông.
Dục vọng đang kêu gào không khống chế được nổi cộm lên, cách lớp quần áo của hai người không ngừng ma sát vào vùng tam giác thầm kín của cô, hắn xấu xa mà ghì chặt cô vào người mình, không ngừng cọ sát.
Tô Niệm bị cọ hai chân có chút bủn rủn, thân thể tựa hồ có cảm giác, ngay cả phản kháng động tác cũng dần dần yếu đi.
Ý thức được điều này, Chu Nghiên Thâm dừng lại, rời khỏi môi cô, "Có cảm giác sao?"
Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của hắn, Tô Niệm ước mình có thể tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui vào, nói với giọng yếu ớt, "Ba ... Ba đừng làm như vậy..."
"Đừng làm cái gì? Hả?" Chu Nghiên Thâm nhướng mày, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt, bàn tay to vuốt ve đùi trắng nõn thon dài của cô, một đường hướng lên trên, cảm nhận được ngón tay nhớp nháp và trơn trượt qua lớp quần lót mỏng manh,
"Thật đúng là... Xem này, cơ thể của con không nói như vậy."
Lời nói của hắn khiến Tô Niệm có chút ngượng ngùng, cô quay mặt đi, xấu hổ với phản ứng cơ thể của mình, suýt chút nữa đã khóc, nói:
"Ba, gần đây con đang trong kỳ an toàn, sẽ không có thai đâu, ba đừng làm như vậy... được không?"
Cô đang hướng hắn mượn giống, nhưng không có nghĩa là cô muốn trở thành công cụ để hắn phát tiết dục vọng.
Trước thì không sao, hiện tại trong thời gian an toàn, lại sau lưng Chu Thành cùng hắn, chuyện này không thể?
Đôi mắt Chu Nghiên Thâm tối lại, bàn tay to mơn trớn đường cong cơ thể uyển chuyển của cô từng li từng tí, ngón tay hơi thô ráp vuốt ve chậm rãi chiếc cổ trắng nõn và mảnh khảnh của cô, động tác vừa dịu dàng vừa ôn nhu.
Trong lòng Tô Niệm kinh hãi, sau khi thích ứng với ánh sáng lờ mờ, cô miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt âm trầm khó lường của người đàn ông này, đôi mắt hắn tối đen đến mức không có chút ánh sáng nào, sâu thẳm như giếng cổ.
Hơi ấm của người đàn ông ở trên cổ khiến tim cô đập loạn, sợ hắn không vui mà bóp cổ cô đến chết.
Trầm mặc hồi lâu, cô mới nghe được người đàn ông thẳng thắn nói:
"Tô Niệm, thời gian an toàn không ngăn cản ta muốn con..."
Trong đầu cô chỉ cảm thấy một tiếng "ù ù", mọi thứ bùng nổ, lời nói khiến khuôn mặt bé nhỏ của cô tái đi vì sợ hãi.
"Nhưng..." còn chưa nói ra một chữ, môi lại bị nam nhân chặn lại.
Hắn hôn thật lâu và tinh tế, chiếc lưỡi dài thò vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô đùa giỡn, cô né tránh hắn đuổi theo, đẩy cô đến không lối thoát rồi nhẹ nhàng mút lấy cô, ép cô phải tiếp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mượn Giống ( NP, H tục )
General FictionTên gốc: 借种(H) Hán việt: Tá chủng Tác giả: Hướng Vụ ( 向雾) Số chương: 148 Nguồn cv: Vespertine & Hdlinhhh Tình trạng cv: Hoàn thành Tình trạng edit: đang bò lê lết... Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, H văn, NP, Tình cảm, Ngọt sủng Truyện mình edit...