Hắn hôn mãnh liệt, câu chiếc lưỡi nhỏ của cô ra, mút không ngừng, tay cách lớp áo xoa nắn bầu ngực.
Tô Niệm lập tức mềm nhũn, hai chân bị hắn tách ra quấn quanh eo, cả người bị hắn ôm ra khỏi mặt bàn.
Hắn một bên chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô không buông, một bên mang theo cô đi ra ngoài, những nụ hôn của hắn luôn mạnh mẽ cường thế, nhiều lúc sẽ giống như đơn phương chiếm đoạt.
Tô Niệm bị hôn đến thở không nổi, khuôn mặt trắng hồng nghẹn đến đỏ bừng, dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn, lúc này mới có thể lấy lại được hơi thở.
Chỉ trong chốc lát, đôi môi của người đàn ông lại hôn lên, những nụ hôn không dứt khiến đầu óc Tô Niệm có chút mơ hồ.
Hắn cúi đầu quấn lấy cô hôn sâu, đồng thời giẫm lên cầu thang đi lên lầu.
Cô trốn không thoát, chỉ có thể thầm mắng trong lòng hắn là lão lưu manh trong ngoài không đồng nhất, đi lên lầu còn không nhìn đường, không để ý một cái lỡ bước hụt thì sao.
Chu Nghiên Thâm bế cô lên lầu ba, đèn cảm biến âm thanh trong phòng bật sáng, hắn đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, lập tức đè cô lên.
Tô Niệm đang muốn tránh né, nhưng người đàn ông đã nắm lấy cánh tay cô kéo trở lại dưới thân hắn, tay vuốt ve cánh tay mảnh khảnh của cô vài cái, sau đó chậm rãi di chuyển đến ngực, nắm lấy một bên xoa nắn.
Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần gay gắt, " Trốn cái gì?"
"Ba..." Tô Niệm da mặt mỏng, vừa rồi dưới nụ hôn không thoát được đã sớm đỏ bừng, "Con có chút không thoải mái, đừng làm nữa được không?"
Cho dù đã quan hệ với nhau nhiều lần, cô vẫn luôn ngượng ngùng không thôi, nhất là khi đối mặt với người đàn ông trước mặt này, càng thẹn thùng hơn.
Cô không muốn làm điều đó, một chút cũng không muốn.
Tuy rằng khoái cảm thể xác là không thể thiếu, nhưng nhiều hơn là tâm lý, sẽ khiến người ta cảm thấy tội lỗi.
Trong thời gian an toàn, cô đã lừa dối chồng mình, ngủ với ba chồng.
Cho dù ngay từ đầu đoạn quan hệ này đều bắt nguồn từ Chu Thành, nhưng hiện tại lại phát triển thành như vậy, hiển nhiên vượt quá mong đợi, khiến cô chịu dày vò rất nhiều.
Nhìn hàng lông mày thanh mảnh của cô cau lại vì đau khổ, Chu Nghiên Thâm bỗng dưng cười lạnh một tiếng, nâng cằm ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, giọng điệu lạnh lùng, "Là do thân thể không thoải mái hay do bị ba làm nên không được thoải mái?"
Tô Niệm bị hỏi nhất thời sững sờ một chút, con ngươi không được tự nhiên nhìn hắn: "Ba... con thực sự không thoải mái..."
Càng nói giọng cô càng lúc càng nhỏ, dưới ánh mắt dò xét của người đàn ông, càng nói càng không có sự tự tin.
Chẳng những hắn không tin, ngay cả cô cũng cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình vụng về đến nực cười.
Ánh mắt người đàn ông càng thêm âm trầm, bàn tay to ấn mạnh bộ ngực đầy đặn của cô, dùng sức xoa nắn: "Thật sự khó chịu hay không, để ba kiểm tra là biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mượn Giống ( NP, H tục )
General FictionTên gốc: 借种(H) Hán việt: Tá chủng Tác giả: Hướng Vụ ( 向雾) Số chương: 148 Nguồn cv: Vespertine & Hdlinhhh Tình trạng cv: Hoàn thành Tình trạng edit: đang bò lê lết... Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, H văn, NP, Tình cảm, Ngọt sủng Truyện mình edit...