Tô Niệm vừa khó chịu vừa thoải mái, thân thể vừa đạt cực khoái dưới sự đưa đẩy mạnh mẽ của người đàn ông, càng ngày càng mềm mại.
Con cặc thô to cọ sát vào da thịt mềm mại, cảm giác sung sướng chạy khắp người cô như một luồng điện.
Cô nức nở muốn trốn, cái mông nhỏ đang lắc lư, không ngờ lại bị người đàn ông tát một cái, sau lưng truyền đến một giọng nói khàn khàn:
"Đừng nhúc nhích, nếu không anh địt chết em!"
Tô Niệm đau đớn khẽ ậm ừ, có chút ủy khuất mà quay đầu lại, nhỏ giọng gọi anh
"Chồng... em khó chịu..."
Chu Thành nhìn thấy cô liền mềm lòng, dùng sức đâm cô hai cái, cúi người hôn lên đôi môi cô
"Không thoải mái chỗ nào? Hả? Lồn ngứa hay là chồng địt không tốt?"
Tô Niệm liên tục lắc đầu, biết rằng nếu không cẩn thận chọc anh mất hứng, việc này sẽ không kết thúc.
Cô đành phải ngoan ngoãn hôn lên cằm anh, làm nũng với anh:
"Không phải... ừm... Dựa vào tường hơi lạnh... Anh ôm em đi..."
Chu Thành nhíu mày nhẹ, liếc nhìn bức tường lát gạch trước mắt, đỡ lấy cái mông nhỏ của cô, rồi tự rút cặc ra, sau đó bế cô xoay người lại, nhấc một chân của cô lên, từ phía trước đút vào.
Anh dùng sức đâm cô, dùng bàn tay xoa nắn vùng da thịt mềm mại quanh eo cô, liếm vành tai cô, thấp giọng hỏi: "Còn khó chịu không?"
Tô Niệm bị anh liếm có chút nhột, muốn trốn, nhưng lại kiềm chế được, nghe câu hỏi của anh, cô không chút do dự đáp: "Còn có một chút..."
"Vợ đúng là đồ nói dối! Khó chịu còn siết chặt cặc anh như vậy sao? Muốn vắt khô chồng luôn sao? Nhiều nước đến nỗi chồng chặn không kịp, đúng là con đĩ khát tình. "
Chu Thành vừa nói vừa nắc mạnh, con cặc lớn ra vào mạnh mẽ trong lỗ lồn ướt át của cô, phát ra tiếng va chạm thân thể.
Nước dâm dồi dào được anh liên tục đẩy ra, rồi lại hung hăng đưa vào, dưới sự đưa đẩy nhanh chóng, tạo thành một vòng bọt trắng dính nơi hai người giao hợp.
Tô Niệm bị anh địt làm cơ thể run rẩy, như một chiếc lá trong gió thu ảm đạm, một chân không đứng vững, vì vậy ôm chặt lấy vai anh, liên tục cầu xin tha thứ.
"Chậm...ưh... Chậm lại... ưh...A Thành...nhanh quá...em chịu không nổi...ưh.... ưh..."
Trước đây mỗi khi cùng cô làm tình ở trên giường, Chu Thành vẫn luôn yêu thương, quan tâm và để ý đến cảm xúc của cô. Nhưng từ khi có bố tham gia vào quan hệ của hai người, dục vọng mà anh kìm nén sâu trong lòng dần dần được giải phóng.
Lúc này trong người có rượu, dục vọng này hoàn toàn được giải phóng đến mức tối đa, làm sao anh có thể quan tâm, nhẹ nhàng an ủi, chiều theo mong muốn của cô?
Sự cầu xin đáng thương như vậy, không những không khơi dậy được sự đồng cảm của anh, mà ngược lại, càng khơi lên bản tính thú tính bị kìm nén từ lâu của anh, chỉ hận mình không đem cô giày vò, địt chết cô!
Anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng cắn mút, nhưng con cặc bên trong vẫn ra vào nhanh như có gắn động cơ điện, cả con cặc chỉ rút thân ra, đầu cặc để bên trong, lại lắc hông nhanh chóng đưa cả cây vào, túi tinh nặng chĩu đập mạnh vào miệng nhỏ ướt át, khiến chân cô tê dại mềm nhũn.
Tô Niên run rẩy không chịu nổi, thân thể dưới lực đẩy mạnh của anh suýt chút nữa ngã xuống, cái mông dưới động tác kịch liệt va chạm nẩy ra, rất nhanh lại bị kéo trở về, không ngừng tiếp nhận từng đợt làm tình.
Cô chỉ cảm thấy mình sắp chết rồi, sắp bị anh hành hạ đến chết, đầu óc cô trống rỗng đến mức không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì, ngoại trừ khoái cảm như được bay lên trời.
Bàn tay nhỏ không chịu được di chuyển về phía sau lưng anh, móng tay cắm sâu vào cơ bắp, để lại những vết xước trên cơ thể anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mượn Giống ( NP, H tục )
General FictionTên gốc: 借种(H) Hán việt: Tá chủng Tác giả: Hướng Vụ ( 向雾) Số chương: 148 Nguồn cv: Vespertine & Hdlinhhh Tình trạng cv: Hoàn thành Tình trạng edit: đang bò lê lết... Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, H văn, NP, Tình cảm, Ngọt sủng Truyện mình edit...