Joong Archen là sinh viên năm 3 của khoa Kiến trúc, học hệ quốc tế nên thời gian bận và thời gian rảnh rỗi được chia khá rõ rệt. Tương truyền ở đại học Bangkok rằng không ai không biết anh chàng tên A là Trăng của khoa Kiến trúc, và cũng chưa có ai là chưa từng nói chuyện với Joong Archen.
Tuy đối với anh, bạn bè nhiều vô kể, nhưng người đến rồi người đi, chẳng chịu ở lại lâu dài. Cho đến một ngày rong ruổi như mọi ngày, ở buổi tiệc anh gặp được một người trầm mặc ít nói, tuy lạnh lùng như thể toả ra băng giá, nhưng khi đến gần lại ấm áp như lò sưởi giữa mùa đông.
Sau một hồi tán gẫu cười nói, Joong mới bắt đầu hỏi tên của người nọ
"Bên đó...tên là gì?"
"Natachai. Mọi người thường gọi là Dunk."
"Còn là sinh viên đúng không?"
"Ừm, Gọi mày-tao cũng được."
Joong vừa rồi vô tình nghe được Pond gọi là bé Dunk nên đại khái đoán người nọ không lớn hơn mình
"Okay, vậy bạn học ở đâu?"
"Đang phỏng vấn đó hả?"
"Không có, chỉ hỏi cho biết thôi, để còn dễ hẹn đi chơi."
"Nếu ở xa thì không hẹn sao?"
Khi nghe Dunk hỏi, anh không nghĩ câu hỏi đó có ý gì, chỉ chờ đợi câu trả lời mình muốn. Đối phương cầm lon bia trong tay lại như cầm một ly rượu vang vừa thư giản, vừa sang trọng. Nhàn nhạt đáp
"King Mongkut."
"Học viện công nghệ King Mongkut ở Lat Krabang?"
"Trí nhớ không tệ nhỉ"
Cơ hội để gặp lại một sinh viên KMITL chẳng hề dễ dàng. Qua ngày hôm nay, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Joong không giữ được nuối tiếc trong lòng, vẻ mặt cũng trầm xuống ít nhiều, nhìn như thể xị mặt làm nũng, giống một con Golden. Người nọ nhìn thấy chỉ mỉm cười, không nói gì. Ngồi thêm một lúc, Dunk nhìn đồng hồ rồi nói với người bạn ngồi bên cạnh
"Về thôi, cũng trễ rồi."
Người bạn đó lại chưa muốn về, xị mặt xua tay, từ chối bằng cả cơ thể, "Tao muốn chơi tiếp, huhu, mai tao không có ca sáng, để tao chơi tiếp!"
Đám đông cũng bắt đầu đổ dồn chú ý về phía này, Dunk không muốn bị chú ý, cậu vội lấy chìa khóa xe trong túi áo đối phương, nói "Chưa muốn về thì ở lại chơi tiếp, tao tự về, mày khóc làm gì?"
Giọng điệu nghe có vẻ trách móc nhưng Dunk chỉ đang không muốn người kia khóc bù lu bù loa lên. Nhưng người bạn nọ liên tục lắc đầu, "Mày cũng đã uống rồi, sao lái tự lái xe được, mẹ mày cạo đầu tao mất thôi, huhuhuhu"
Dunk rơi vào thế khó xử. Vừa nhìn đã biết cậu không muốn dính vào phiền phức. Joong đang nói chuyện cùng vài người bạn ở cách đó không xa, thấy ồn ào, sợ bạn bè uống say gây loạn, anh vội đi tới định giảng hòa thì đúng lúc Dunk lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) (Shortfic) Kẹo chanh
Fanfiction"Viên kẹo chanh này là bạn cho anh, bây giờ anh trả lại cho bạn. Chúng ta không ai nợ ai." Có textfic ❤️🔥 Couple chính: JoongDunk Couple phụ: PondPhuwin, GeminiFourth Cốt truyện dựa trên nhân vật ngoài ra mọi diễn biến đều là hư cấu, mọi chi tiết...