Chương mười lăm

2.8K 201 3
                                    

Tiếng mở cửa vang lên "tách" một tiếng, Dunk đẩy cửa đi vào, bên trong tối om dù cậu nhớ rõ ràng trước khi ra khỏi phòng đã mở sẵn đèn. Lò mò công tắc bật đèn trên vách tường thì bất ngờ bị một lực rất mạnh đèn vào tường. Bất thình lình đến mức khiến hô hấp cậu như nghẹn lại, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đôi môi bị cướp lấy, mạnh mẽ xâm chiếm và cưỡng đoạt. Cậu vùng vẫy đẩy đối phương ra, nhưng nhận ra mùi kẹo chanh liền khiến thần kinh cậu thư giản đôi phần. Đôi tay thôi vùng vẫy mà đặt trên vai anh, nửa nghi ngờ, cậu dò hỏi

"Joong?"

"Ừm, là anh."

Thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng nhà có trộm dù mẹ đang ngồi ở phòng khách và Haruto thì ở ngay trước cửa phòng. Nhưng bất chợt cậu nhớ ra Joong ở đây thì lập tức căng thẳng trở lại

"Đến làm gì? Sao lại đến giờ này?"

"Bạn không muốn anh đến sao?"

"Không."

"..."

"Bật đèn lên đã."

"Đừng."

"tại sao?"

"Nói chuyện trước, bật đèn sau."

"Nhưng mà tại sao?"

"Nghe anh một lần đi."

Cậu không tiếp tục tranh cãi chuyện bật đèn nữa, đẩy Joong xa một chút rồi mới lên tiếng

"Bạn định nói chuyện gì?"

"Dunk không có gì muốn nói với anh sao?"

"Không có."

"Tại sao lại không có?"

"Không có là không có. Còn cần lý do sao?"

"Không muốn giải thích về chuyện của Dunk và Earth sao?"

"Nếu bạn chưa biết thì bạn đã không đến đây tìm em."

"Vậy nếu anh không biết? Bạn không có chút nào muốn níu kéo anh sao?"

Dunk không nói, cậu cúi mặt như muốn tránh câu hỏi. Anh ôm eo cậu, siết chặt thêm chút, kiên nhẫn hỏi thêm một lần, "Dunk không muốn níu kéo anh sao?"

"Níu kéo thì được gì chứ. Khi đó bạn giận đến không nhìn em, gọi điện thoại không nghe, LINE bị chặn, IG bị block, Twitter thì bạn không online. Bạn muốn em làm gì nữa? Gửi mail sao? Em cũng có tự trọng, có tôn nghiêm của chính mình!"

Để thừa nhận đến bước này, hoàng tử của anh phải vứt bỏ cả vương miện. Anh hiểu chứ, đương nhiên hiểu rồi.

Đôi tay siết lấy eo Dunk cũng nới lỏng, anh cúi đầu muốn nhìn gương mặt Dunk. Dù căn phòng bị bóng tối bao trùm, nhưng anh như thể nhìn ra được hai gò má ửng hồng và tai đỏ bừng của Dunk.

"Dunk"

"Sao?"

"Anh vẫn muốn nghe chính miệng nói với anh một lần."

"Nói cái gì mới được?"

"Dunk biết mà. Điều anh muốn nghe là gì. Dunk là người biết rõ nhất."

Cậu không vội đáp mà im lặng. Chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chạm nhau ngoài vẻ ngại ngùng còn có rung động ở trái tim. Không gian tĩnh mịch càng khiến thứ âm thanh ấy vang lên thêm phần rõ ràng. Joong dù trong lòng rất mong chờ nhưng tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn dù vạch đích đã ở ngay trước mặt.

(JoongDunk) (Shortfic) Kẹo chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ