Chương mười một

2.3K 153 2
                                    

Năm Joong 5 tuổi ở nhà trẻ là một đứa nhỏ mít ướt, nước mắt nước mũi đều tèm lem. Vào một ngày vẫn như bao ngày, Joong ngồi ở bậc thềm trước nhà trẻ, khóc thút thít. Bỗng Ầm! một tiếng, một cục màu xanh nằm úp mặt trước mặt Joong.

"?"

Đứa nhỏ nọ mặc yếm màu xanh, mặc cho bản thân vừa mới té ngã trầy xước đầu gối cũng không khóc, đứng dậy phủi bụi trên người rồi lon ton đi tới bên cạnh Joong.

"Sao cậu ngồi ở đây một mình vậy?"

"Mẹ lại quên đón tớ rồi."

"Vậy cậu chơi đá bóng với bọn tớ không?"

Joong lắc đầu, từ nhỏ đã yếu ớt, thường xuyên bị bệnh nên trò chơi vận động không hợp với anh, nhiều lúc còn bị mấy đứa nhóc ở nhà trẻ bắt nạt cho nên anh cũng sợ đứa nhóc mặc yếm xanh này. Nhưng đứa nhỏ đó lại vô cùng thân thiện như tỏa ra hào quang, ném bóng về phía mấy đứa nhỏ khác bảo là không chơi nữa rồi ngồi cạnh Joong

"Mẹ tớ nói hôm nay sẽ đến đón tớ muộn. Vậy tớ ngồi với cậu."

"Cậu không chơi với mấy người đó nữa sao?"

"Không chơi nữa. Tụi nó đông mà, tự chơi với nhau cũng vui. Còn cậu thì chỉ có một mình thôi."

"..."

"À không phải. Bây giờ cậu có tớ rồi nè. Khì khì"

Đứa nhỏ đó cười lên sáng sủa biết bao nhiêu, nụ cười khắc sâu trong tâm khảm Joong - một đứa nhóc 5 tuổi cô đơn đã tìm được một nguồn năng lượng dồi dào, và một động lực khiến anh chiến thắng tất cả.

Đứa nhỏ mặc yếm xanh bỗng lục hết các túi áo túi quần, cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó, đưa cho Joong "Ở đây tớ còn một viên kẹo chanh, cho cậu. Không chua đâu. Ăn vào sẽ thấy tốt hơn đó."

Nếu ngày gặp nhau ở party anh không gặp Dunk, không đưa Dunk về nhà, không gặp mẹ của Dunk, không nhìn thấy những bức ảnh thời còn bé của Dunk ở trong nhà. Có lẽ tất cả những điều này không xảy ra thì anh đã không mang trái tim này trao ra một lần nữa, sẽ không quyết định theo đuổi mối tình đầu, đem tất thảy những tình cảm ngây ngô nhất của một đứa trẻ đều trao cho Dunk. Thì có lẽ hiện tại anh đã không buồn như thế này.

Viên kẹo chanh năm đó ngọt ngào bao nhiêu, bây giờ lại chua chát bấy nhiêu. Có lẽ hạn sử dụng 10 năm là điều không thể với một viên kẹo chanh.

Tính đến hiện tại đã hơn 15 năm, dám hỏi viên kẹo nào lại có hạn sử dụng lâu đến thế. Tất cả, ngay từ đầu, chỉ có anh là tưởng bở. Dù đã dặn lòng không được hy vọng, nhưng đến cuối cùng vẫn thất vọng nhiều thế này.

 Dù đã dặn lòng không được hy vọng, nhưng đến cuối cùng vẫn thất vọng nhiều thế này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(JoongDunk) (Shortfic) Kẹo chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ