chương 11

1.3K 116 3
                                    

Minh Hưởng mang theo hai bảo bối về nhà.

Về Lý gia. Đông Hách kỳ thật không muốn về đây lắm nhưng vì nghe nói Lý Hân mua xương sườn về hầm canh bồi bổ cho cậu. Cậu dù ngày thường tùy hứng làm bậy nhưng cũng hiểu được lễ phép, qua điện thoại nói lời cám ơn, ngoan ngoãn đi theo Minh Hưởng về nhà.

Tuy đã gặp vài lần nhưng Lý Hân đối với Đông Hách vẫn tràn ngập cảm giác xa cách. Tuy nhiên cũng không phải chỉ đối với mình cậu là như vậy. Lúc bà đối mặt với Minh Hưởng cũng luôn tươi cười nhưng biểu tình lãnh đạm vẫn lộ ra vẻ xa cách.

"Ta đã bỏ thêm lá phù du vào, con uống nhiều một chút."

Lý Hân múc canh cho Đông Hách, "Canh hầm khẳng định cũng không ngon như ở nhà con, cơm canh đạm bạc con đừng ghét bỏ."

Đông Hách làm sao lại ghét bỏ, bưng chén lên liền uống một hớp lớn, nóng muốn bỏng luôn.

"Vội cái gì?" Minh Hưởng không kịp ngăn cậu lại, nhíu mày lấy cái chén trong tay cậu, vừa thổi vừa nói, "Ăn đồ ăn trước đi, canh từ từ rồi uống."

Lý Hân trước sau mỉm cười, không ngừng gắp đồ ăn cho Đông Hách, nói chuyện với cậu về mấy việc trong nhà.

Đông Hách vừa nghĩ trong lòng con người bà cũng không tệ lắm, về sau chắc sẽ không cần lo lắng chuyện quan hệ mẹ chồng chàng dâu không tốt. Lại nói bọn họ không sống chung, khoảng cách ở xa tốt đẹp như vậy, hẳn là không dễ dàng có mâu thuẫn đâu.

Ai ngờ mới vừa khen xong, nhân lúc Minh Hưởng đi xuống dưới lầu mua chút đồ, Lý Hân kéo tay Đông Hách vỗ vỗ, gương mặt hiền từ nói: "Qua năm sau, con dọn đến nhà của chúng ta ở đi."

Đông Hách sợ hãi mở to mắt. Đùa cái gì vậy? Phòng này nhỏ như vậy, tổng diện tích kết hợp lại cũng còn không bằng một phòng lớn ở nhà cậu. Lúc ngủ có thể duỗi thẳng chân được sao? Về sau còn có đứa bé nữa, sẽ là ba thế hệ sống chung một nhà, rối tung lên hết.

Không cần nghĩ cũng sẽ không đồng ý!

Không đợi cậu tìm từ ngữ thích hợp để từ chối, Lý Hân nói tiếp: "Ta biết con chê nhà chúng ta nhỏ. Yên tâm, nhà chúng ta sẽ không bạc đãi con, chờ Tiểu Hưởng quy nhận tổ tông, chúng ta sẽ có nhà lớn ở."

Buổi tối lúc Minh Hưởng đưa Đông Hách về nhà, Đông Hách muốn nói lại thôi, cứ trộm nhìn cậu, càng nhìn gương mặt này càng cảm thấy quý khí, thấy thế nào cũng không giống một tên tiểu tử nghèo.

Động tĩnh quá lớn, bị Minh Hưởng phát hiện: "Làm gì cứ nhìn tớ vậy?"

Đông Hách giật mình một cái, kích động nói: "Đẹp."

Nhưng thật ra đó là nói thật.

Minh Hưởng cười nhẹ: "Đẹp lắm không?"

Đông Hách dùng ngón cái cùng ngón trỏ tạo ra một khoảng cách nhỏ. Lại phạm phải tật nói lắp: "Chỉ, chỉ, chỉ so với tớ kém một chút như vậy thôi."

Minh Hưởng lại cười một cái, hỏi: "Mẹ tớ có phải lại nói gì với cậu không?"

Lúc nào cũng bị nhìn thấu tâm sự, Đông Hách xấu hổ mà gãi gãi đầu: "Cũng không có gì, chỉ nói là tớ yên tâm, về sau sẽ cho tớ ở nhà lớn... gì đó."

[chuyển ver | ABO | Markhyuck] Mang thai con của giáo thảo lớp bên cạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ