chương 5

1.4K 118 23
                                    

Minh Hưởng chưa bao giờ trải qua nhiều hoạt động tâm lý chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Cậu dần hiểu ra sự tình, mặt vẫn bất động nhưng cảm xúc trong mắt biến đổi muôn vàn.

Sau đó cậu buông tay ra, dìu Đông Hách về giường bệnh: "Cậu nằm đi, tớ đi đưa cậu ta ra."

Không biết có phải do ảo giác hay không, ở giây cuối cùng kia Đông Hách thấy trong mắt cậu ta có một tia mất mát.

Lúc Minh Hưởng xoay người đi, Đông Hách duỗi tay ra nắm lấy góc áo cậu ta. Lúc nắm được lại xấu hổ nói không nên lời. Cậu dứt khoát nói mấy lời khách sáo: "Cảm ơn cậu... đã đưa tớ đến phòng y tế."

Minh Hưởng không quay lại: "Không cần khách khí."

Đế Nỗ rất nhanh đã đến.
Nhìn thấy Đông Hách thì ngay lập tức khóc huhu, ôm cậu không buông:

"Tớ thật là oan uổng, tớ từ nhỏ đối với Omega đã thập phần yêu thích. Tớ đối với Omega nào cũng quan tâm, ngậm ở trong miệng sợ tan, cầm ở trong tay sợ rớt. Vậy mà bọn họ lại đi bắt tớ!"

Đông Hách bị cậu ta lắc đến khó chịu, giơ tay véo cổ cậu ta:

"Yêu cái rắm! Cả ngày ghẹo nguyệt trêu hoa, trêu chọc con cái nhà người ta. Theo tớ thấy lúc không có tớ ở bên cạnh cậu chắc đã làm gì người ta rồi. Sao không thấy ai tìm đến cậu?"

Đế Nỗ ngừng khóc, khóe mắt còn vương một giọt nước mắt: "Sao cậu biết tớ ngủ với lớp trưởng?"

Đánh xong Đông Hách sinh long hoạt hổ, một đường tay đấm chân đá đuổi Đế Nỗ về phòng học.

(生龙活虎: sinh long hoạt hổ: khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ.)

Việc này không nên để lộ ra. Trong giờ học, cậu gửi cho Tại Dân tờ giấy nhỏ: "Có phải tên tiểu tử không biết xấu hổ Đế Nỗ kia cưỡng ép cậu không?"

Học sinh ngoan ngoãn Tại Dân lần đầu tiên đi học cùng với người khác chuyền giấy, chữ viết nhỏ xíu: "Không phải, là tớ tự nguyện."

Đông Hách một bên nghiền chân Đế Nỗ một bên viết lại: "Cậu ta cho cậu uống canh mê hồn gì vậy???"

Tại Dân lúc này viết chữ lớn hơn một chút, từng nét bút thập phần đoan chính: "Tớ thích cậu ấy."

Đông Hách đầu đầy dấu hỏi, xong tiết tự học buổi tối thì xách theo cặp sách về. Lúc đi ngang qua Lớp 1, ma xui quỷ khiến mà dừng lại nhìn vào trong phòng học.

Không thấy Minh Hưởng đâu.

Buổi chiều cậu ta nói đi thả Đế Nỗ ra, lúc sau cũng không thấy xuất hiện nữa. Đông Hách bất mãn mà bĩu môi, kẹo que hôm nay đâu?

Ngày hôm sau vẫn không thấy người.

Đông Hách lấy cớ đi mua kẹo que đi qua đi lại Lớp 1 vài vòng, Đế Nỗ không nhìn nổi nữa, mua cho cậu hẳn một hộp kẹo để ở trên bàn:

"Cậu chạy qua chạy lại không thấy mệt sao?"

Đông Hách tức muốn hộc máu: "Không cần cậu xen vào việc của người khác!"

Giờ giải lao, Tại Dân đến văn phòng đưa sách bài tập, Đông Hách đi cùng, trên đường còn khuyên cậu: "Trên đời thiếu gì Alpha, tại sao cậu phải yêu đơn phương tên tra nam đó."

[chuyển ver | ABO | Markhyuck] Mang thai con của giáo thảo lớp bên cạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ