Thời điểm Đông Hách tạm nghỉ học được định là sau Đại hội thể thao mùa xuân.
Đông Hách vốn ở trong đội thể thao danh dự của lớp, còn từng giành huy chương trong cuộc thi nhảy xa. Lần này bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà không thể tham gia thi đấu làm cậu có chút mất mát.
Cả đám học sinh sau khi nghe bài phát biểu thì giải tán. Đông Hách mặc một chiếc áo khoác lớn trốn dưới mái hiên che nắng của sân thể dục. Cậu chán muốn chết ngồi nhìn các bạn cùng lớp vui vẻ chạy.
Tại Dân có ghé qua một lần, còn mang cho cậu một ly sữa nóng. Đế Nỗ cũng tới, đưa cho cậu một cuốn truyện tranh. Đông Hách mới xem hai trang thì Song Hùng đã từ xa đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Đông Hách: "Cậu đọc truyện tranh không?"
Song Hùng lắc đầu.
Đông Hách lại đưa sữa bò cho cậu: "Cậu uống sữa không?"
Song Hùng lại lắc đầu, rối rắm chốc lát cuối cùng cũng nhịn không được nói: "Hách ca, cậu tạm nghỉ học có phải vì..."
Đông Hách: "Gì cơ?"
Song Hùng gian nan nói: "Bởi vì bị bệnh? Có cái gì khó khăn nhất định phải nói cho chúng tớ biết, ngàn vạn lần đừng chịu đựng một mình nha."
Nhận được sự quan tâm của mọi người, Đông Hách trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều: "Chỉ là bệnh nhẹ thôi, tớ muốn đi bệnh viện một chuyến, không nghiêm trọng như các cậu nghĩ đâu."
Nói rồi chớp chớp đôi mắt, "Yên tâm đi, mấy tháng nữa tớ trở lại, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn mới."
Ở Đại hội thể thao lần này, Minh Hưởng tham gia hai hạng mục chạy cự ly ngắn và cự ly dài.
Đám đông tập chung vây xem trên đường băng, Đông Hách sợ chen chúc nên đứng ở phía sau nghểnh cổ lên nhìn.
Thi chạy cự ly dài phải chạy khoảng mười vòng quanh đường đua 400 mét. Mỗi lần Minh Hưởng chạy đến phía này đều nhìn về phía Đông Hách một cái, đám đông thấy vậy lại bắt đầu hú hét.
Đông Hách xem anh thi xong thì liền quay đầu chạy, bị Minh Hưởng chạy lại từ đường băng phía sau kéo lấy cổ tay: "Chạy cái gì?"
"Em không chạy." Đông Hách ra vẻ bình tĩnh.
Minh Hưởng thở đều đều: "Vậy em trốn cái gì?"
Đông Hách trợn tròn đôi mắt: "Cái này không gọi là trốn, phải nói là tránh đầu sóng ngọn gió!"
{Đầu sóng ngọn gió: ví nơi phải trực tiếp đương đầu với những khó khăn, nguy hiểm lớn nhất.}
Nói chuyện yêu đương với giáo thảo có thể nói giống như yêu đương với minh tinh vậy. Có chuyện gì cũng bị lôi lên diễn đàn trường để thảo luận. Đông Hách không muốn đem chuyện chưa kết hôn mà có thai cho toàn trường đều biết.
Tiêu đề của bài đăng sau khi bị phát hiện Đông Hách cũng đã nghĩ xong rồi, "Lão đại bá đạo, hống hách đã thay đổi hình tượng trở thành một người vợ hiền, người ba tốt". Nghĩ đến thôi mà lông tơ cũng dựng ngược lên rồi. Làm sao cậu dám xưng bá ở trường nữa chứ!
![](https://img.wattpad.com/cover/338276194-288-k263017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver | ABO | Markhyuck] Mang thai con của giáo thảo lớp bên cạnh
FanfictionĐây là một câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của một cặp đôi thầm mến nhau. Đông Hách là một Omega thời đại mới, thông minh mười tám năm vậy mà lại nhất thời hồ đồ, mơ màng thế nào lại lăn giường cùng Minh Hưởng, và TADA, một phát trúng thưởng 🤧 Thụ...