Câu chuyện ăn vụng kết thúc với việc Đông Hách chủ động nhận hình phạt.
Quá trình trừng phạt không có gì nhiều để nói, tóm tắt là vốn dĩ mông Đông Hách không đau, bây giờ lại hơi đau.
Vì Minh Hưởng đã hứa sẽ không vứt hết kem đi nên anh phải tìm biện pháp khác. Nói thế nào đi nữa để đối phó với người có tiền án như cậu, phòng thủ là điều không thể thiếu.
Phương pháp đơn giản và thô bạo nhất chính là đánh số lên hộp kem, mỗi ngày kiểm tra một lần. Anh cũng nói chuyện với Lí Hách Tể và Lí Đông Hải, còn cả dì giúp việc trong nhà nữa, bọn họ liên hợp cùng nhau trông giữ Đông Hách.
Đáp lại động thái này, Đông Hách hét lên: "Con là loại người này sao? Sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người với người đâu rồi?"
Minh Hưởng: "Anh không tin tưởng kem."
Đông Hách: "..."
Được, cứ vậy đi. Thượng có chính sách, hạ có đối sách, nếu thật muốn ăn vụng, biện pháp có rất nhiều.
Lúc không có ai ở nhà, Đông Hách trốn đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua kem ăn.
Bên ngoài nắng gắt như lửa, nóng muốn chết người. Hiện giờ thể lực Đông Hách không còn tốt như trước, mới đi được hai bước đã thở hồng hộc. Vất vả mãi mới đi đến nơi, cậu cũng chỉ dám mua một cây kem, trên đường về phải nắm chặt ăn luôn. Vừa đi vừa ăn, lại còn phải trốn tránh tai mắt hàng xóm láng giềng, thiếu chút nữa thì mệt muốn kiệt sức luôn rồi.
Cố gắng qua đợt này, cậu kết luận là chuyện này về sau vẫn nên làm ít thôi. Cái mạng nhỏ này của cậu so với thèm ăn khát uống còn quan trọng hơn nhiều.
Ôi, là hai cái mạng đấy.
Bởi vậy Đông Hách gần đây rất nhàm chán. Lượn lờ diễn đàn đã không thể thỏa mãn sự trống rỗng trong thế giới tinh thần của cậu nữa.
Cậu lần thứ N ăn vạ trên người Minh Hưởng, kéo dài ngữ điệu lẩm bẩm: "Thật nhàm chán quá đi~."
Minh Hưởng nghĩ một lúc, nói: "Để anh dạy kèm cho em, sau này lúc em quay lại trường học có thể theo kịp các bạn."
Đông Hách sợ tới mức nhảy từ trên người anh xuống: "Không được, không được, anh vẫn nên nhanh đi đi."
*
Minh Hưởng vốn thông minh, mọi thứ đều học rất nhanh. Vì vậy cũng không đến nỗi không hiểu phong tình, anh cố gắng sắp xếp thời gian học tập và làm thêm để dành thời gian đưa Đông Hách ra ngoài chơi.
Kể từ khi hai người quen biết tới nay, dường như bọn họ đã mở chế độ chuyển tiếp có tốc độ tên lửa nhanh gấp tám lần bình thường. Một bước vượt qua cả hai giai đoạn yêu đương lẫn kết hôn mà trực tiếp nghênh đón một sinh mệnh mới.
Minh Hưởng ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng áy náy đối với Đông Hách chỉ nhiều hơn chứ không ít.
Vì vậy, anh có chiều chuộng cậu như thế nào thì cũng không hề quá mức. Lúc Đông Hách nói cậu muốn xem một bộ phim, Minh Hưởng ngay lập tức dành ra buổi chiều cuối tuần của mình để đưa Đông Hách ra ngoài chơi.
![](https://img.wattpad.com/cover/338276194-288-k263017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver | ABO | Markhyuck] Mang thai con của giáo thảo lớp bên cạnh
FanficĐây là một câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của một cặp đôi thầm mến nhau. Đông Hách là một Omega thời đại mới, thông minh mười tám năm vậy mà lại nhất thời hồ đồ, mơ màng thế nào lại lăn giường cùng Minh Hưởng, và TADA, một phát trúng thưởng 🤧 Thụ...