Đông Hách linh động nói: "Cái này vừa nãy tôi nhặt được ở trên sân thể dục."
Minh Hưởng: "Tớ không mang bút đi ra ngoài sân thể dục."
"Cậu nhớ lầm rồi." Đông Hách cưỡng từ đoạt lí, "Cậu có mang theo nhưng đã quên mất!"
Minh Hưởng nhướn mày: "Làm sao cậu biết?"
Đông Hách một lòng đầy tội lỗi nói lắp: "Tôi, tôi, tôi chính là biết."
Minh Hưởng nét mặt tươi cười không giảm, đem bút nhét vào trong túi của mình nói: "Cảm ơn."
Sau khi tan học, Đông Hách mới phản ứng lại. Vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, Minh Hưởng căn bản chưa hề nói đó là bút của ai. Chính cậu tự vội vàng thừa nhận, quả thực ngu ngốc không tưởng tượng được.
Không đúng, tất cả đều do tên Alpha thúi kia quá xảo quyệt!
Để giữ mặt mũi, Đông Hách mạnh mẽ ngạo kiều, cả tiết thể dục sau cậu cũng không thèm liếc Minh Hưởng một cái. Cậu cầm cái khăn đã giặt đến không còn lại chút tin tức tố nào mà giận dỗi.
Sau khi về phòng học, Đế Nỗ hỏi cậu tại sao không đến sân bóng rổ chơi bóng, lại còn hẹn cậu buổi tối đi uống rượu.
Đông Hách còn đang tự hỏi nên từ chối như thế nào thì Tại Dân ở đằng trước nói: "Bạn học Lí không thoải mái, cậu đừng dẫn cậu ấy đi làm mấy hoạt động không tốt cho thân thể đó."
Đế Nỗ hồ nghi đánh giá Đông Hách: "Chỗ nào không thoải mái? Tớ nhìn thấy cậu ấy bình thường mà."
Nói xong còn nhéo nhéo mặt Đông Hách, bị cậu né tránh.
"Đừng động tay động chân." Đông Hách ghét bỏ nói, "Cả người toàn mồ hôi thật khó ngửi muốn chết."
Tính cách hay bắt bẻ này là do Đông Hách được nuông chiều từ bé tạo thành, nhưng việc mẫn cảm với mùi này là gần đây mới có.
Người luôn quan tâm đến các bạn cùng lớp - lớp trưởng La Tại Dân rất quan tâm đến vấn đề này.
Sau khi tham khảo tài liệu, cậu không tiếc sức thuyết phục Đông Hách đến bệnh viện để mở tin tức tố Alpha nhân tạo: "Dù cho một người ba ba khác đã không còn nữa, cậu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình và đứa bé nữa."
Đông Hách mặt ngoài đáp lời, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chiêu này cậu đã sớm nghĩ tới, nhưng ba ba kia của đứa bé vẫn còn sống tốt.
Thứ hai, bác sĩ nói tin tức tố của Alpha cấp bậc quá cao không thể dùng tin tức tố nhân tạo thay thế được.
Đông Hách thật hận không thể đem Minh Hưởng đánh hôn mê rồi lột da rút gân nhìn xem chỗ nào của cậu ta cao cấp mà lại không thể thay thế được?
Khăn lông giặt chưa đến một ngày thì ngửi đã không còn mùi vị gì.
Đông Hách cũng không có ý định quay lại. Cái khăn kia cậu dứt khoát dùng để lau bàn, dọn dẹp vệ sinh lớp. Vừa lau vừa nghĩ tiếp theo nên trộm cái gì đây. Minh Hưởng đã phát hiện ra cậu, nói không chừng cậu ta sẽ có đề phòng...
![](https://img.wattpad.com/cover/338276194-288-k263017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver | ABO | Markhyuck] Mang thai con của giáo thảo lớp bên cạnh
FanfictionĐây là một câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của một cặp đôi thầm mến nhau. Đông Hách là một Omega thời đại mới, thông minh mười tám năm vậy mà lại nhất thời hồ đồ, mơ màng thế nào lại lăn giường cùng Minh Hưởng, và TADA, một phát trúng thưởng 🤧 Thụ...