Đi được nửa đường Đông Hách liền hối hận. Lúc đến nơi, xuống xe rồi cậu cứ đứng ở dưới không chịu đi lên.
"Tớ, tớ, tớ đi mua ít đồ."
Vừa muốn quay đi thì bị Minh Hưởng kéo lại: "Không cần, trong nhà cái gì cũng có."
Đông Hách mở to hai mắt, trong nhà? Nhà của ai nha? Nhà cậu chứ đâu phải nhà tôi!
Kiên quyết phải đi.
Hai người ở trên cầu thang lôi lôi kéo kéo ngươi đẩy ta xô, bị ông cụ lầu hai đi ra vứt rác thấy được, cười ha hả nói: "Tiểu Hưởng mang đối tượng về rồi à."
Đông Hách mắt trừng lớn hơn nữa, ai là đối tượng của cậu ta!
Không chú ý một chút, chân bước ra ngoài không chạm thềm làm cậu suýt nữa ngã xuống cầu thang. Minh Hưởng tay mắt lanh lẹ duỗi cánh tay ra ôm eo cậu, kéo cậu ôm vào lòng.
Đông Hách khó khăn lắm mới đứng vững, bị sự kiện vừa rồi làm sợ hãi tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu nhất thời không lo lắng chống cự, Minh Hưởng cũng không sốt ruột buông tay, chỉ dùng tư thế ôm vỗ nhẹ phía sau lưng Đông Hách. Ở bên tai cậu nói:
"Đừng sợ, không có việc gì."
Bởi vì sự kiện lúc nãy, Đông Hách vào nhà Minh Hưởng thực ngoan, ngồi ở trên sô pha ngẩng đầu ưỡn ngực, tay đặt trên đầu gối, giống như cậu học sinh nghiêm túc nghe giảng bài.
Trên thực tế, mẹ của Minh Hưởng toàn thân đều lộ ra khí chất nhà giáo. Bà mỉm cười thân thiện nhưng vẫn có sự xa cách.
Lúc nhận lấy tách trà, tay Đông Hách run lên thiếu chút nữa làm đổ luôn cả tách trà.
Minh Hưởng ở phòng bếp, Đông Hách vừa lơ đãng ngó xung quanh mong cậu ta mau quay lại, vừa thất thần cùng Lý Hân nói chuyện phiếm.
"Dì không biết con tới, trong nhà cũng chưa chuẩn bị trái cây gì."
"Không cần, không cần. Con thích uống nước sôi để nguội."
"Tối nay trong nhà ăn sủi cảo nước, con có thích ăn mì không?"
"Thích, con cái gì cũng thích ăn."
"Ba mẹ con có biết con ở lại nhà chúng ta ăn cơm không? Con gọi điện thoại báo cho họ, đừng để ba mẹ lo lắng."
Đông Hách lúc này mới nhớ tới, nhanh tay rút di động ra gọi điện thoại. Lí Hách Tể nghe cậu nói đang ở nhà Minh Hưởng thì rất cao hứng, dặn dò cậu mãi là phải chú ý lễ phép, không cần mang thêm phiền toái cho nhà người ta.
Cúp điện thoại, một lần nữa đối mặt với gương mặt hòa ái của Lý Hân, Đông Hách có cảm giác bị nhìn thấu liền chột dạ. Bàn tay chà xát đầu gối, lại nhìn qua hướng phòng bếp giống như giây tiếp theo cậu sẽ đứng lên đi qua hỗ trợ.
Bị Lý Hân dùng một câu cản lại.
"Chuyện của hai đứa, dì đã nghe Tiểu Hưởng nói."
Vừa chuyển chủ đề, không khí cũng phát sinh biến hóa. Lý Hân cười nhìn Đông Hách, ánh mắt lại rất bình đạm.
"Con yên tâm, người làm sai chính là nó nên nó phải gánh vác trách nhiệm. Nó có muốn chạy cũng không thoát, con có yêu cầu gì cứ việc nói với dì, đừng ủy khuất chính mình."
![](https://img.wattpad.com/cover/338276194-288-k263017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver | ABO | Markhyuck] Mang thai con của giáo thảo lớp bên cạnh
Fiksi PenggemarĐây là một câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của một cặp đôi thầm mến nhau. Đông Hách là một Omega thời đại mới, thông minh mười tám năm vậy mà lại nhất thời hồ đồ, mơ màng thế nào lại lăn giường cùng Minh Hưởng, và TADA, một phát trúng thưởng 🤧 Thụ...