CHƯƠNG I

12 0 0
                                    

Giữa phố phường ồn ào hối hả đầy tiếng rao bán của kinh thành đầy xa hoa, có một tiếng kể chuyện của một lão đã già nua người ngồi dưới lắng nghe cũng rất đông châm chú nghe lão kể chuyện. Hôm nay chẳng là ngày đặc biệt gì

" hôm nay ta sẽ kể cho mọi người một câu chuyện nàng công chúa xuất thân từ nô tì và chuyện tình của vị quan họ Lý " ông ôn hòa nói

Một người trong số đám người đang nghe hỏi lớn đầy nghi hoặc

" công chúa sao lại xuất thân từ nô tì nghe lạ thật "

Cả đám người nghe thế liền hò reo tán thành ầm ĩ hết quán trọ

" im lặng im lặng mọi người có muốn biết vì sao không để ta kể cho mọi người nghe "

Ông lão vừa kể vừa vuốt râu cười hiền hòa kể lại

Ở một kinh thành nọ có một phủ Lý có một lão gia rất mê sắc dục dẫu đã có tóc bạc mọi người đồn thổi ai đã lột vào mắt xanh của lão sẽ không còn mạng quay về, nhưng lão có một đứa con nối nghiệp cha làm cho triều đình dáng tuấn tú nho nhã kiếm thuật không ai sánh bằng vì vậy không ít tiểu thư trong thành dòm ngó ngỏ lời yêu nhưng đều bị Lý Hiền từ chối. Trong phủ có hai mẹ con nô tì người con gái tên Thanh Thanh xinh đẹp nhưng lại tinh nghịch không biết thêu thùa may vá nhưng nấu ăn rất ngon nên luôn được phụ dưới bếp, mẹ cô đã trung niên nhưng bà vẫn có tướng mạo như hoa cũng vì vậy mà bà cũng bị lão gia háo sắc đó nhắm tới.

Một ngày nọ Thanh Thanh được ma ma trong phủ giao cho đi quét dọn phòng của đại nhân là đứa con trai duy nhất của lão gia Lý Hiền, khi cô bước vào phòng một mùi hương loan tỏa đến nơi cô đứng một mùi hương của trầm khô có ít hương vị của thảo dược giúp an thần cô tiến vào bên trong mọi thứ đều gọn gàng giá sách khắp nơi, chất đầy là sách mà cô chưa từng thấy trên bàn là hàng bút được treo kĩ lưỡng nơi này chẳng cần phải dọn dẹp cô đi lanh quanh nhìn ngó đột nhiên một có tiếng bước chân từ cửa sổ bước vào trong cô hốt hoảng

" ai đó? "

Một tiếng " hừ " trầm ấm cô chạy ra xem thì ra là Lý Hiền ngài ấy trong rất lạ người mặc bộ đồ đen còn đi từ cửa sổ vào cô đứng ngay ngốc một lúc thì ngài ấy hỏi

" cô vào đây làm gì đã khuya như vậy vào đây trộm đồ à" giọng trầm xuống tra hỏi cô

Cô liền phản bác lắc đầu lắc tay " không.. Không, ngài hiểu lầm rồi ta nghe ma ma vào dọn dẹp phòng cho ngài... Ngài mới từ  đâu về ăn mặc không giống ngày thường"

Nghe thế Lý Hiền dùng ánh mắt sắc bén liếc Thanh Thanh

" đây không phải việc của cô xong việc thì đi đi ta muốn nghỉ ngơi "

Sau khi đi ra ngoài Thanh Thanh ngăn nhó chửi thầm

" người ta đã có ý dọn dẹp không cảm ơn thì thôi đi còn vu oan là trộm đồ của hắn nữa chứ làm quan thôi muốn nói gì thì nói à "

Cô vừa lầm bầm vừa đi thì chợt nghe tiếng của mẹ cô

" lão gia... Xin ngài tha cho ta ta chỉ là một nô tì nhỏ nhoi "

Nguyệt Phủ Thanh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ