CHƯƠNG VI

3 0 0
                                    

Trời chưa sáng Thanh Thanh đã vào bếp nấu cho Lý Hiền vài món đạm bạc để ngài ấy ăn, tay nghề cô vẫn không tệ vào đã sắn tay áo vào xào rau, quần quật cả buổi mặt trời đã lên cao cô bưng đồ ăn vào phòng thì thấy Lý Hiền đã dậy

" ngài dậy rồi sao "

" um"

" ta có nấu vài món cho ngài ăn, mấy nay ngài vất vả rồi ăn thanh đạm một chút "

" cô không giận ta sao "

" giận gì chứ "

" vụ hôm trước... "

" ai da, đừng nghĩ tới nó chuyện qua rồi tôi không để bụng đâu "

" cô không sợ ta kêu người bẩm lên Hoàng thượng Bang Phi Vũ à "

" bây giờ ta sợ nhất là mấy nay ngài không ăn gì mau ăn đi đừng nói nữa "

Lý Hiền nhìn cô gái trước mắt ánh mắt dịu dàng hẳn đi, mấy ngày trước còn đòi hòa li hôm nay lại chăm sóc lo lắng đến vậy thì ra Lý Hiền vẫn chưa hiểu rõ về con người của Thanh Thanh rồi.

" ngài tính như nào "

" tính gì "

" lão gia ấy "

" um... Ta suy nghĩ đã "

" tùy ngài "

" người của cô dễ dàng tha cho ông ấy đến vậy à "

" ta cũng không rõ nghe theo lời bang chủ của chúng ta thôi"

" cô còn có ý định hòa li nữa không "

"Tất nhiên không nhưng cũng không chắc, trước mắt lo cho ngài cái đã vụ đó tính sau "

" ta không phải con nít cần người chăm "

" ngài chính sát là con nít đang cần người chăm"

Thanh Thanh làm mặt đanh đá nhìn Lý Hiền cả hai cười lớn nói đúng hơn là một cách vô tri, đã hai ngày nếu còn không lên triều chắc chắn Hoàng thượng sẽ nghi ngờ nên vừa ăn xong Lý Hiền đã lập tức lên triều bẩm báo cũng chẳng biết được ngài ấy có nói về việc lão gia không thì sau khi về ngài ấy không nói tới Thanh Thanh biết ý nên dặn mọi người trong phủ không ai nói lại việc của lão gia tránh Lý Hiền lại buồn.

Sau khi từ triều về Lý Hiền đã lập tức chuẩn bị ngựa và kiệu, Thanh Thanh vội hỏi A Lang thì mới biết Hoàng thượng phái Lý Hiền tới ngôi làng ngoài thành để trợ giúp nạn hạn Hán ở đó, lập tức đi liền nên Lý Hiền mới gấp rút như vậy Thanh Thanh liền chạy tới chỗ Lý Hiền ngỏ ý muốn đi cùng nhưng lại bị Lý Hiền từ chối Thanh Thanh tự mình chạy lên kiệu liền bị Lý Hiền kêu A Lang kéo xuống không cách nào cô liền trốn vào xe kéo đồ phía sau. Cũng không biết đã đi bao xa khi cô giở tấm vải che ra thì thấy trời đã tối mọi người cũng đang dừng lại nghỉ ngơi, cô ngồi dậy bụng đã đói cô lọ mọ tìm quanh mình thì chẳng có gì ngoài đồ và gạo để cứu trợ cô bước xuống xe đi tới đóm lửa đang cháy mọi người đã ngủ say trên lửa còn có con cá đang nướng nóng hổi cô liền cần lên ăn vội thì nhớ ra Lý Hiền không thấy ở đây cô tìm xung quanh kiếm cả trong kiệu cũng chẳng thấy, từ xa có bóng người cô vội trốn đi dáng người cao cao bước tới bên đóm lửa thì ra là Lý Hiền ngài ấy vẫn chưa ngủ Thanh Thanh vội lùi về sau thì bất ngờ tạo ra tiếng động

" ai "

Lý Hiền bước tới chỗ Thanh Thanh rút kiếm từ từ đi tới thì bất ngờ Thanh Thanh ngước lên nhìn

" Thanh Thanh "

" hì hì.. Đại nhân "

" cô tới đây làm gì ta đã bảo cô ở phủ rồi sao "

" ta muốn tiếp ngài một tay.. Ta cũng muốn tiếp ngài giúp ngài phát lương thực "

" cô đi theo bọn ta bằng cách nào "

Thanh Thanh chỉ về phía xe ngựa

" nó đó "

" cô đã ăn gì chưa "

" cá nướng "

" cá nướng thảo nào ta quay đi quay lại mất con cá ta đang nướng "

" của ngài sao ta mới ăn một chút này trả cho ngài "

" không sao cô ăn đi "

" không được ngài phải ăn "

Thanh Thanh bóc miếng cá đưa lên miệng đúc cho Lý Hiền, Lý Hiền nhìn cô gái trước mắt cảm thấy có chút động lòng vì sự dịu dàng của nàng ta chăng?

Đêm đó cả hai tựa vào nhau ngủ Thanh Thanh tựa đầu vào vai Lý Hiền, Lý Hiền ân cần đắp áo choàng của mình lên cô sợ cô lạnh. Trời chưa sáng Lý Hiền đã xuất phát Lý Hiền thấy Thanh Thanh còn đang mê ngủ ôm cô lên kiệu cho cô nằm lên đùi mình, nói là ngôi làng ngoài thành nhưng thật chất nếu đi ngựa của mất 1 ngày 1 đêm mới tới nơi.

Thanh Thanh dụi mắt vì mặt trời chói mở mắt ra đã thấy Lý Hiền cô vội ngồi bật dậy

" ta không ăn thịt cô làm gì sợ dữ vậy "

" ..... "

" ta có chừa cho cô một miếng bánh mau ăn đi "

Thực ra đêm qua là Lý Hiền không ngủ được nên đã đi ra bờ hồ gần đó ngắm trăng ngài không hiểu nhớ về cái gì thứ ngài nhớ là phủ Lý đang có người con gái đang đợi ngài ấy, Lý Hiền thao thức vì nhớ gương mặt của Thanh Thanh lúc an ủi quan tâm ngài ấy, còn miếng bánh là miếng bánh thịt duy nhất ngài chừa cho cô. Sau khi tới làng mọi người bu vào Lý Hiền phái người phát lương thực ngay cho dân còn mình thì đi xung quanh làng xem xét. Hóa ra bấy lâu nay ngôi làng đã sống trong tình trạng không còn gì ăn nhà đã xập xệ nhìn mà như xé lòng.

Thanh Thanh bên này đang bị đám trẻ bu lấy trên người cô mang một ít kẹo đó là thối quen từ nhỏ của cô, cô phát cho đừng đứa trẻ nụ cười tươi trên môi của bọn trẻ làm cô thêm phần thích nơi này

" tỷ tỷ...tỷ tỷ tên là gì "

" ta sao. Ta tên Thanh Thanh "

" còn ca ca kia "

" ngài ấy tên Lý Hiền "

" hai người là phu thê sao "

" đúng vậy "

Bị đám trẻ hỏi liên tục làm Thanh Thanh không kịp trả lời, Lý Hiền bước tới giải vây cho cô

" ta có đồ này cho đệ"

Lý Hiền lấy ra một trái banh làm từ Rơm bó lại với nhau đưa cho bọn trẻ. Lý Hiền nhìn Thanh Thanh

" lần đầu ta thấy cô cười tươi như vậy "

" đúng.. Bọn trẻ rất thích kẹo ta mang tới "

" bọn trẻ và gia đình chúng đang sống trong hoàn cảnh rất thiếu thốn vì hạn hán. Nơi này vất vả như vậy tại sao cô lại muốn tới đây"

" ta cũng không biết ban đầu chỉ lo cho ngài nên ta mới tới đây nhưng sau khi tới ta thấy nơi đây rất tuyệt "

" lo cho ta sao.."

" ta chỉ lo cho cảm xúc của ngài chưa ổn định đã đi tới nơi này thôi"

Cả hai nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn mọi người nơi xa xôi này lại tạo cảm giác gần hơn cho hai bọn họ, nơi thiếu mọi thứ nhưng lại không thiếu tình yêu thương

****

Nguyệt Phủ Thanh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ