Sáng hôm đó mọi người từ biệt dân trong làng trở về kinh, trên đường đi Thanh Thanh và Lý Hiền như cặp bồ câu vậy bám không rời. Tới kinh Lý Hiền đã vội lên triều bẩm báo Thanh Thanh quay về phủ được mọi người ra đón tiếp Mộc Mộc còn khóc cả lên vì lo lắng cho cô
" phu nhân mấy nay cô đã đi đâu biết em lo lắm không hả "
" được.. Được rồi, ta không sao "
Sau chuyến đi này mọi người nhìn cô với con mắt khác chắc là cô cùng Lý Hiền cùng nhau làm việc đại sự cũng góp một phần công. Lý Hiền bên này bẩm báo lại mọi chuyện ở Làng cho Hoàng thượng nghe qua
" được được khanh làm rất tốt đợt này ta nghe nói có thê tử của khanh, ta chưa từng gặp qua "
" đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm thần, đây chỉ là giúp nước nhà việc nên làm "
" Lý Hiền ta nghe quan thần trong triều nói rằng thê tử của khanh là một nô tì có đúng như vậy không"
" bẩm Hoàng thượng đúng thật như vậy"
" trong phủ khanh còn thiếu một Đại phu nhân hay là để ta tán thành cho Ái Nhi con gái của thừa tướng lĩnh có được không "
" bẩm Hoàng thượng Đại phu nhân trong phủ là thê tử hiện tại của thần "
" sao lại để một nô tì làm Đại phu nhân trong phủ"
" thần đời này chỉ cưới một thê tử và yêu một người đó là Thanh Thanh xin Hoàng thượng tha tội "
" không được, ta cho khanh thời hạn 1 tháng để suy nghĩ về việc này nếu hết 1 tháng không có câu trả lời chính đáng khanh phải thành hôn với Ái nữ nhà thừa Tướng lĩnh"
" Hoàng thượng "
Lý Hiền mới vừa nắm lấy được hạnh phúc của bản thân bây giờ lại để vụt mất lần nữa sao, Lý Hiền bước vào phủ vẻ mặt u sầu Thanh Thanh vội đi ra ngài ấy thấy Thanh Thanh đi tới liền ôm lấy người
" ta xin lỗi, ta không thể ngăn cản được vụ này "
" không sao từ từ nói ta nghe "
" Hoàng thượng kêu ta 1 tháng sau bắt buộc phải thành hôn với Ái Nhi "
" Ái Nhi "
" ta.. Ta đã xin Hoàng thượng như không được "
" um.. Không sao "
Ngài ấy biết sau những lời an ủi đó là trong lòng nàng ấy đang rất khó chịu khi phải sống chung chồng với người khác đặt biệt là người đã hại cô trước đó, vài ngày sau thánh chỉ Hoàng thượng ban xuống
" Hoàng thượng có chỉ 1 tháng sau Lý Hiền Đại nhân thành hôn với Ái nữ nhà Thừa Tướng lĩnh là Ái Nhi, vì Đại cuộc nên Ái Nhi sẽ làm Đại phu nhân trong phủ Lý "
Cô gục trên đất cô không cần danh phận Đại phu nhân gì đó điều cô quan tâm là Lý Hiền sẽ thành hôn với người khác là thật cô chỉ mới thổ lộ tình cảm của mình thôi nhưng bây giờ lại chung chồng, Lý Hiền bước tới an ủi cô
" không sao, ta đi xin Hoàng thượng "
" không cần đâu ta không sao "
Mộc Mộc dìu cô về phòng cô biết ở thời đại này không nên ít kỉ sống chung người mình yêu là điều rất nổi bình thường nhưng đối với một người như cô lại là một điều không thể chấp nhận được.
1 tháng đã qua trong phủ đâu đâu cũng là một màu hỉ cô nhớ tới ngày thành hôn của mình Lý Hiền cũng không trang trọng như vậy, cô đi một vòng phủ rồi lại đi tới chỗ góc đào
" phu nhân người đừng đau buồn "
" Mộc Mộc à, ta và chàng ấy đã lâu rồi không ngồi ngắm trăng "
" nhưng bây giờ đang sáng làm gì có trăng để ngắm chứ "
" em và A Lang như nào rồi "
" bọn em vẫn chưa có chuyện gì xảy ra"
" mau nắm lấy thời cơ tỏ tình nói ra hết điều trong lòng đi không thì không kịp "
" Dạ phu nhân "
Đêm hôm đó Thanh Thanh ngồi ngắm trăng một mình không biết cô đang nghĩ gì trong đầu mà thẩn thờ nước mắt lăn dài trên má như tiếc nuối một điều gì đó, cô lấy ra trong người miếng ngọc màu xanh lấy trên đầu mình xuống một cây trâm cô nhớ hôm đó cô và Lý Hiền đã ngồi ngắm trăng trước khi về kinh
" ta có này tặng nàng "
" trâm sao, đẹp thật "
" ta cài cho nàng "
" ta cũng có thứ này tặng ngài "
" miếng ngọc "
" nghe người bán nói ngọc này may mắn ta tặng cho ngài "
Những kí ức vui vẻ cứ ùa về đúng thật là những thứ khiến ta vui cũng sẽ khiến ta buồn mấy hôm trước Lý Hiền tới trả ngọc cho Thanh Thanh ngài ấy nói ngọc không hợp với trang phục hỉ kêu cô giữ dùm và nói lời xin lỗi vì đã không cho cô danh phận rõ ràng, ý của ngài ấy rất rõ ràng muốn trả ngọc lại cho cô.
Sáng hôm sau ngày thành hôn náo nhiệt cả phủ Lý nhưng không ai thấy phu nhân đâu mọi người vui vẻ chỉ có Mộc Mộc lo lắng đi tìm khắp phủ để tìm Thanh Thanh
Thì thấy cô đang ngồi dưới gốc đào" phu nhân thì ra người ở đây"
" Mộc Mộc hôm nay em không cần theo ta, ta muốn ở một mình"
" được phu nhân "
Mộc Mộc bước đi nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn, Mã Lai cô ta đi ngang qua cô cười đắc chí một cái
" cô định ngồi đây nhìn phu quân của mình đi cưới người khác à "
" ... "
" cô thật ngốc, nếu là ta ta sẽ đến đánh hai người đó một trận "
" sao hôm ta cưới chàng ấy cô không lại đánh ta"
" ta... "
bây giờ cô chẳng quan tâm đến cô ta, cứ ngồi đó. Hôm sau Lý Hiền dẫn Ái nhi đến dâng trà cho Thanh Thanh
" Nhị phu nhân mời trà"
Thanh Thanh từ từ cầm ly trà nhẹ nhàng mời Ái nhi đứng dậy, cô ta sau khi dâng trà Lý Hiền để hai người họ ở lại Ái Nhi cô ta lật mặt
" bây giờ ta là Đại phu nhân trong phủ Lý mấy chuyện dâng trà đáng lẽ là cô phải làm cho ta "
" tùy cô "
Thanh Thanh đứng dậy đi, cô về phòng mình nhìn mọi vật xung quanh chậu hoa Ly cũng đã tàn vì thiếu nước, đêm đó cô ra ngoài đi dạo cùng Mộc Mộc gặp Ái Nhi ả ta đi tới trước mặt Thanh Thanh
" thấy Đại phu nhân không biết chào hỏi à"
" cô là đại phu nhân nhưng cô lại không học quy tắc trong phủ sao "
" từ khi phu nhân nhà ta được cưới về Đại nhân đã căn dặn mọi quy tắc trong phu đều do phu nhân nhà ta đưa ra " Mộc Mộc tiếp lời
" nực cười, một ả nô tì lại có quyền quyết định việc trong phủ "
" quy tắc trong phủ Lý gặp Đại phu nhân hay nhị phu nhân không cần chào "Mộc Mộc nhanh nhão nói
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Phủ Thanh
RomantikThanh Thanh là một nô tì ở phủ Lý và cuộc tình đại nhân và nô tì của Thanh Thanh và Lý Hiền, từ một nô tì cô đã nhanh chóng trở thành công chúa Mật Tâm do hoàng thượng thân phong. Trãi qua những chuyện lúc vui lúc buồn cùng xoay quanh cuộc sống của...