CHƯƠNG VIII

2 0 0
                                    

Dù tay đã rất đau nhưng Thanh Thanh vẫn nén đau đưa đồ ăn cho mọi người, Lý Hiền bên này không biết gì vẫn đang phụ giúp hôm nay mọi người sẽ đào đê dẫn nước về làng. Đang ngồi ăn thì Lý Hiền nghe được cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ trong thôn

" chàng trai này có phước thật cưới được cô thê tử đảm đang "

" đúng vậy ban nãy cô gái ấy đã nấu tất cả món ăn cho bọn họ, tôi đã nếm thử rồi đồ ăn cô ấy nấu rất ngon "

" hình như ban nãy cô ấy bị phổng rất nặng "

Khi nghe câu đó Lý Hiền bỏ chén cơm đang ăn dở chạy kiếm Thanh Thanh, Lý Hiền lo lắng tìm mọi nơi thì thấy cô đang ngồi lặt rau, ngài chạy tới nắm lấy tay cô nhăn mặt vì đau Lý Hiền kéo áo lên thấy tay cô đã đỏ ửng phổng rất nặng

" ngài làm gì vậy"

" theo ta "

Lý Hiền kéo Thanh Thanh vào nhà bà lão, lấy ra một lọ thuốc bôi cho cô

" cô phải cẩn thận chút chứ "

" ngài lo cho ta sao"

" đúng ta đang rất lo cho cô " lý Hiền nhìn cô cách tức giận có chút hờn trách 

" nấu ăn mà phổng là chuyện rất thường xảy ra"

" ta không cho phép cô làm đau mình nữa "

" được "

Ngài ấy lo cho cô đến mức bỏ bửa ăn đang dở của mình kiếm cô chỉ để bôi thuốc cho cô, càng ngày ánh mắt dịu dàng càng dành để nhìn cô

" ta hỏi cô tại sao hôm qua cô lại không trả lời câu hỏi của bà lão đó "

Cuối cùng ngài ấy vẫn không chịu được mà hỏi cô

" ta.. Ta cảm thấy hai chữ thê tử không xứng với ta "

" sao cô lại suy nghĩ như vậy, ta đã thành hôn với cô thì cô mãi mãi là thê tử của ta"

" chúng ta chỉ thành hôn giả chúng ta sẽ hòa li mau thôi"

" ... Cô còn ý định hòa li sao "

" còn chứ, nô tì cả đời không xứng với Đại nhân "

Lý Hiền dùm nụ hôn của mình ngăn lại nữa câu nói đau lòng sắp phải nói ra, hai người nhìn nhau sự trân thành của cả hai nhưng lại không nói cho nhau nghe

" ta thích cô "

" ta thật sự đã thích con người dịu dàng này của cô không biết từ bao giờ ta luôn lo một ngày nào đó cô sẽ hòa li với ta khi ta chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình "

" ngài đang tỏ tình ta sao"

" đúng vậy, cả trân tình của ta "

"... Ta "

" cô có thích ta không"

" .... "

" không cần trả lời vội ta đợi cô "

Thanh Thanh nhìn bóng lưng của người mình thích cô cũng rất thích ngài ấy nhưng nghĩ tới thân phận thì cô lại không dám nói chỉ để trong lòng bốn chữ " ta cũng thích ngài", cô nghĩ nếu cứ như vậy thì tốt hơn nhưng không thể đón trước được là ngài ấy sẽ tỏ tình cô .

Nguyệt Phủ Thanh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ