CHƯƠNG XIII

1 0 0
                                    

Ngày qua ngày Lý Hiền với những kí ức của hai người cứ mãi trong tâm trí của Lý Hiền ngài ấy sai A Lang đi tìm cô khắp nơi trong kinh thành nhưng những lá thư phản hồi đều là không tìm thấy cô, ngài ấy tuyệt vọng chẳng quan tâm tới ai Ái Nhi nhiều lần tới muốn gặp đều bị ngài ấy từ chối bây giờ trong phủ chỉ có mình cô ta là phu nhân nên cô ta càng đắc ý ăn hiếp những người nô tì Mộc Mộc cũng bị cô ta nhắm tới nhưng Mộc Mộc may mắn được A Lang che trở bên vực, ả nô tì bên Ái Nhi thầm thích A Lang lần nào cũng kiếm cớ đi theo A Lang, Mộc Mộc thấy nhưng chẳng làm được gì cô ta. Lý Hiền ngày nào cũng đi đi lại lại trong phủ đều đặn kêu người đến quét dọn phòng của Thanh Thanh, tối đến lại đi tới gốc đào ngẫm nghĩ lại những kí ức cầm trong tay miếng ngọc ngài ấy luôn đeo trên mình.

Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, cuộc sống của Lý Hiền cũng đã quay lại quỹ đạo nhưng trên bàn luôn có cây trâm gác trên giá cẩn thận, trên người luôn đeo miếng ngọc bội Ái Nhi vẫn là Đại phu nhân duy nhất trong phủ Lý những việc cô ta làm trong suốt 1 năm qua Lý Hiền không quan tâm tới A Lang và Mộc Mộc vẫn như vậy cho tới một ngày Lý Hiền được phụng sự của thánh thượng đi tới Nam Châu làm quan kêu gọi mọi người nghe theo triều đình. hôm sau Ái Nhi ra tiễn Lý Hiền nước mắt cô ta rơi không ngừng nhưng Lý Hiền chẳng nghe lấy một câu, Mộc Mộc tiễn A Lang nhưng hai người họ vẫn rất gượng rạo. Chặng đường dài khiến Lý Hiền mệt mỏi ngủ xuyên suốt cho tới A Lang kêu mới chịu dậy, đã lâu rồi không ngắm bầu trời đêm, trăng sáng ngồi bên hồ im lặng sao sáng trên bầu trời hiện rõ dưới mặt nước Lý Hiền cầm trên tay ngọc bội mà năm ấy có một cô gái đã tặng cho ngài ấy, nắm chắc lấy ngọc nén cảm xúc vào trong thở một hơi dài.

Sáng sớm đã xuất hành nên tới cổng Nam Châu cũng rất sớm Lý Hiền đầu tựa vào kiệu nhắm liềm mắt nhưng không ngờ hình bóng quen thuộc đã đi qua kiệu khi Lý Hiền mở mắt thì đã đi qua nhau. Tới trước cửa phủ trống báo án đã đóng bụi mở cánh cửa lớn bên trong rất rộng lớn mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nấp, trước đó hình như có người đã tới dọn Lý Hiền nhìn xung quanh bỗng nhớ tới điều gì đó

" A Lang , mẹ của Thanh Thanh cũng ở nơi này đúng không "

" ngài vẫn còn tìm kiếm cô ấy sao"

" một tia hi vọng nhỏ ta cũng phải tìm, đến thăm mẹ cô ấy một chuyến "

A Lang dẫn Lý Hiền đến chỗ rất xa phố thị đi tới một rừng trúc ngôi nhà hiện ra tuy nhỏ nhưng trong đó là hy vọng của ngài ấy, bước vào cổng Lý Hiền nhìn xung quanh như một thói quen xung quanh chỉ toàn là những sào phơi thuốc

" Có ai ở đây không "

" có tới liền "

Một người độ trung niên bước ra vừa quen vừa lạ người phụ nữ đó không ai khác là mẹ Thanh Thanh bà ấy thấy Lý Hiền liền đi tới quỳ xuống đất

" đại nhân "

" mẹ mau đứng dậy, con và mẹ đã là người nhà không cần khách sáo "

" mau mau vào nhà "

Bà ấy vui vẻ mời hai người họ vào nhà ngồi

" chắc người cũng biết vụ Thanh Thanh đã rời phủ rồi chứ ạ"

" ta biết "

" con vẫn đang tìm cô ấy "

Lý Hiền có chút đượm buồn nhìn chén trà trên tay bà an ủi

" không sao, con bé chỉ là nôn nổi đại nhân đừng giận con bé "

Lý Hiền ngoan ngoãn gật đầu nhìn bà ấy giờ đã khác xưa có cuộc sống an nhàn hơn, nói chuyện một lúc thì Lý Hiền từ biệt bà ấy ngài cứ nghĩ rằng hi vọng cuối cùng này cũng đã dập tắt vậy là mãi mãi sẽ không gặp lại nàng ta, Lý Hiền đứng dậy một tiếng chào hỏi là giọng của một người con gái giọng rất quen thuộc làm Lý Hiền phải quay lưng lại

"Mẹ con về rồi đây, ai đến vậy mẹ "

Hai mắt nhìn nhau Lý Hiền cười một cách dịu dàng dành cho cô gái ấy khẽ nói trong vui sướng

" cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng rồi "

Lý Hiền chạy tới ôm chầm lấy, cô gái trừng mắt ngạc nhiên bật tỉnh đẩy Lý Hiền ra

" ngài là ai mà lại vô sĩ đến vậy hả "

" ta... Vô sĩ cả đời vì muội cũng được Thanh Thanh muội về bên ta rồi"

Thanh Thanh đẩy mạnh Lý Hiền ra chạy thật nhanh ra ngoài Lý Hiền nhìn mẹ cô, bà ấy gật đầu Lý Hiền vội chạy theo. Thanh Thanh chạy tới bên hồ lớn thở hỗn hển nghi hoặc

" sao ngài ấy lại ở đây chứ "

" ta sẽ làm quan ở đây ta đã kiếm muội rất lâu "

Lý Hiền từ sau lưng Thanh Thanh làm cô hoảng hốt, cô định chạy thì Lý Hiền nói

" muội không chạy thoát ta đâu, ta đã bắt được muội rồi"

" ta không phải Thanh Thanh gì đó của ngài " Cô né tránh

" nếu không phải sao muội lại chạy trốn ta "

" ta.. "

" ta đã kiếm muội khắp mọi nơi trong suốt 1 năm qua "

" ngài kiếm ta để làm gì chứ chúng ta bây giờ chỉ người lạ "

" muội đưa ta giấy hòa li không có nghĩa ta và muội sẽ hòa li muội vẫn là Đại phu nhân của phủ Lý "

" hay cho câu đại phu nhân ta không dám nhận danh xưng đó, đại phu nhân của ngài đang đợi ngài ở Kinh thành"

" nếu muội đồng ý về cùng ta ta sẽ xin hoàng thượng bãi bỏ Đại phu nhân của Ái Nhi cho muội "

" ta không cần, ngài đừng đến tìm ta nữa 1 năm qua ta với mẹ sống rất vui vẻ "

" nhưng... "

Lý Hiền chưa nói xong Thanh Thanh đã vội bước đi Lý Hiền nắm lấy tay cô cô liền rút tay lại rồi rời đi bỏ Lý Hiền ở lại nơi đó ngài lấy ra ngọc thì thầm

" ta nhất định sẽ khiến muội yêu ta một lần nữa "

   *****

Nguyệt Phủ Thanh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ