CHƯƠNG X

3 0 0
                                    

Ả ta nghe thấy liền tức giận bỏ đi

" nhìn ả ta thấy ghét như vậy cô không nói tiếng nào cho ả ta tức chết sao "

"Mã Lai"

" ta thấy cô nhìn ai cũng ghét "

" đó là tùy người thôi"

Mã Lai từ khi Ái Nhi được gả vào phủ cô ta bắt đầu bên vực Thanh Thanh nhiều hơn không biết cô ta định giở trò gì

" cô không đi kiếm Đại nhân sao"

" kiếm làm gì "

" hôm nay Đại nhân không đến tìm cô cũng không an ủi cô tiếng nào đúng là con người tệ bạc"

" được rồi, ta biết rồi ngài ấy mấy nay bận mà "

" bận cách mấy cũng phải an ủi cô, cô đi theo ta kiếm ngài ấy"

" kiếm làm gì chứ"

" cô không quan tâm nhưng ta quan tâm cô để ả ta lên mặt với mình vậy sao "

" nói gì nói cô ấy vẫn là Đại phu nhân "

" đại phu nhân thì sao chứ, mau đi theo ta"

Mã Lai dẫn Thanh Thanh đến tìm Lý Hiền ngài ấy đang đọc sách trong phòng từ lúc cưới Ái Nhi Lý Hiền chưa về phòng Ái Nhi lần nào gặp cũng bảo mình bận này bận nọ để né cô ta

" Lý Hiền ngài mau ra đây "

" ai vậy, Mã Lai cô đến đây làm gì còn dẫn Thanh Thanh đến "

" đến để hỏi tội ngài "

" hỏi tội ta, cô xem cô là ai hôm nay lại to gan đến đây kêu tên ta "

" cái gì mà Mã Lai này không dám, ta xem hai người là bạn bè nên ta mới giúp hai người, ta hỏi ngài cả ngày hôm nay ngài không đến phòng của Thanh Thanh lấy một lần không an ủi cô ấy đến một tiếng là vì cái gì hả "

" ta..ta bận "

" vì ả Ái nhi kia à, Thanh Thanh nhà tôi có gì không tốt bằng cô ta chứ "

" mã Lai được rồi" Thanh Thanh ngăn cản

" cô im cho tôi" Mã Lai trừng mắt quát lớn

" cô làm gì chứ đêm hôm quát lớn đến đây hỏi tội ta, khuya rồi ta đi ngủ đây"

" nếu đêm nay ngài không nói cho rõ ta sẽ không cho ngài ngủ ngài nói đi tại sao ngài lại lấy ả ta bỏ mặt Thanh Thanh "

" đó là Hoàng thượng ban ta làm sao dám cãi trước đó ta đã hỏi ý Thanh Thanh rồi nàng ấy cũng đã đồng ý "

" đúng vậy sao"

" ờmm"

" Mã Lai sao đột nhiên cô lại quan tâm đến Thanh Thanh như vậy ban đầu ta thành hôn với nàng ấy cô từ chối lắm mà "

" đó và đây là hai chuyện khác nhau "

" mã Lai được rồi, ta xin lỗi ngài ta dẫn Mã Lai đi trước "

Thanh Thanh kéo Mã Lai đi trong sự phẫn nộ của Mã Lai

" ta còn chưa hỏi xong"

" cảm ơn cô Mã Lai "

" Cảm ơn ta làm gì "

" cô không nói nhưng ta biết cô là một người tốt "

" vậy sao, sau này hai chúng ta sẽ là tỷ muội của nhau ta không cho phép ai bắt nạt cô được không "

" được rồi, ta đi ngủ đây"

Mã Lai hôm nay khác lạ, lo lắng cho Thanh Thanh như tỷ tỷ của cô vậy đúng là chung hoàn cảnh mới hiểu được nhau, Lý Hiền từ ngày thành hôn với Ái Nhi cũng dần né Thanh Thanh không còn đi qua phòng cô nữa cũng không còn kêu A Lang qua chăm hoa cho cô nữa bây giờ chỉ một mình cô sáng tới tối ngồi chăm hoa chán thì cô lại vào bếp bây giờ mọi người rất cởi mở với cô hơn yêu thương cô hơn cô cũng bắt đầu quay về vĩ đạo cũ vào bếp nấu ăn, biết rằng Lý Hiền không ăn ở phủ nữa nhưng cũng phải nấu cho Ái Nhi ăn cô ta còn làm khó dễ Thanh Thanh khi biết món đó do cô nấu. Mọi người trong phủ không ai ưa cô ta cả tiểu thư quen thói đua đòi không như lúc trước Thanh Thanh làm đại phu nhân luôn tiết kiệm cho phủ, Ái Nhi lúc nào cũng đi mua đồ ngân sách của phủ đã hao đi không ít vì cô ta hoang phí.

Hôm nay Lý Hiền ăn ở phủ Mộc Mộc về báo cho Thanh Thanh biết cô rất vui vào bếp làm vài món ngài ấy thích rồi kêu mọi người dọn lên nhưng cô lại không xuất hiện, không ngờ Ái Nhi lại lấy công bảo ả nấu nhưng Lý Hiền đâu phải ăn món Thanh Thanh nấu lần đầu nên ngài ấy biết những món này đều do Thanh Thanh nấu nhưng ngài ấy không muốn nói ra. Đã bao đêm Thanh Thanh không ngủ được đêm nay cũng thế cũng không ngủ được cô nhìn ra cửa gốc đào to lớn đã bắt đầu có hoa không lâu chắc chắn sẽ có trái, trăng đêm nay cô đã chán nhìn vì đêm nào cũng nhìn trăng một mình cô đã chán nản cô bước ra gốc đào hương hoa đào thật thơm cô nhắm mắt lại hít hương thơm đang lan tỏ

" khuya rồi nàng vẫn còn chưa ngủ sao "

Thanh Thanh vội mở mắt người đứng trước mặt cô đã lâu rồi chưa nhìn gần như vậy, những bông hoa rơi làm khung cảnh thêm lãng mạn trong giây phút ấy dường như mọi vật đều đứng im để cô nhìn thật kĩ khuôn mặt thanh tú này

" mặt ta dính gì sao "

Thanh Thanh vội lắc đầu nước mắt rưng trào cảm xúc cô lúc này khó tả không biết đang vui hay đang buồn, đã lâu rồi hình bóng chàng ấy cô chỉ dám nhìn từ xa không dám lại gần như một vết ngăn vô hình nào đó đã kéo hai người ra xa hơn cảm giác như chưa từng quen biết vậy, cô đứng dậy ôm lấy Lý Hiền nói khẽ

" ta nhớ chàng, rất nhớ "

Lý Hiền an ủi cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn hôn lên trán cô

" dạo này ta bận chính sự không đến chỗ nàng được, ta thề ta không phản bội n... "

Thanh Thanh lấy tay che miệng Lý Hiền không cho ngài ấy nói tiếp

" ta không muốn nghe chàng thề như vậy"

" được ta nghe theo muội, thiệt thòi cho muội rồi "

"Không thiệt thòi chút nào "

Thanh Thanh tựa đầu vào vai Lý Hiền sự ấm áp này rất lâu rồi cô chưa được, cô lấy ra ngọc bội đưa cho ngài ấy

" hôm đó chàng đưa ta cái này hôm nay ta chả cho chàng, đồ ta đã tặng ta không lấy lại"

" ta nhất định sẽ giữ kỉ nó "

Đôi khi những thứ thuộc về ta thì không cần vội vàng nó sẽ tự động tới với chúng ta

  *****

Nguyệt Phủ Thanh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ