CHƯƠNG XIX

2 1 0
                                    

Mấy ngày sau đó Lý Hiền và Nhuận Thuận đỡ rất nhiều A Lang luôn trong chừng phủ của Lưu Nhược, Lý Hiền đã gửi một bức thư cho Hoàng Thượng A Lang chạy từ ngoài về

" đại nhân mấy nay Lưu Nhược không ra khỏi phủ một bước cũng không, không thấy tình hình gì bên phía Ninh Trang "

" mấy ngày nữa chúng ta có lệnh của hoàng Thượng giải hắn về kinh "

Lý Hiền nhìn qua phía Thanh Thanh khẽ hỏi

" muội.. Về với ta chứ "

" ta... Cho ta ít thời gian"

Nơi làm cô đau khổ đó vẫn còn cái bóng tâm lý cho Thanh Thanh cô muốn về nhưng về thì sẽ quay về cuốc sống tẻ nhạt như trước đối mặt với Ái Nhi thì cô lại không muốn về, Lý Hiền gật đầu cho cô ít thời gian suy nghĩ đêm đó Thanh Thanh ra ngoài ngồi nhìn bầu trời

" ta không muốn xa huynh ấy thêm lần nữa nhưng ta cũng không muốn về nơi đó"

" muội sợ gặp Ái Nhi sao "

" ngài vẫn chưa ngủ sao...vì sao ta lại sợ gặp cô ta chứ "

" lâu rồi ta và muội không ngồi ngắm trăng "

" um... Phải ta.. "

" muội không cần ép bản thân phải về cùng ta"

" .... "

Lý Hiền nắm lấy đôi tay nhỏ của Thanh Thanh

" ta chỉ muốn bên muội nhưng nơi kinh thành ấy có quá nhiều thứ khiến muội lo lắng nên ta không ép muội "

Thanh Thanh nhìn Lý Hiền rồi lại nhìn trăng, trăng đêm nay mơ hồ vì bị mây che phủ như suy nghĩ của Thanh Thanh vậy không biết nên làm gì mới phải

" ba ngày nữa chúng ta lên đường về kinh đến lúc đó ta đợi muội trả lời "

Lý Hiền đứng dậy bước đi Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng ấy cô vừa sợ mất chàng vừa sợ nơi đông đúc kia.

Sáng hôm sau Lý Hiền một lần nữa đi tới phủ Lưu nhưng lần này có Thanh Thanh và Nhuận Thuận đi theo, bước vào phủ mùi u ám tràng ngập phủ Lưu Nhược bước ra sợ hãi

" Lưu Nhược ta phụng mệnh Hoàng Thượng ba ngày nữa dẫn ngươi về kinh tra hỏi "

" thần Tuân chỉ"

A Lang từ cổng phủ bước vào chối Lưu Nhược đóng cánh cửa phủ dáng một miếng giấy niêm phong mọi người bu vào chỉ trích phủ, từ vụ đó ai cũng biết tiếng tâm của Lý Hiền mọi người dần tin tưởng vào ngài ấy một vị quan chính trực. Lý Hiền dẫn Thanh Thanh đi trên đường mọi người đều nhận ra ngài ấy

" quan Lý "

" quan Lý đa tạ ngài đã diệt trừ bọn ác cho chúng ta "

Thanh Thanh nhìn Lý Hiền một sự tự hào tràn ngập trong ánh mắt của cô hai người họ nắm tay nhau đi trên đường nhớ lại những ngài tháng trước

" ngài còn nhớ ngôi làng ở ngoài thành không không biết bây giờ như nào nhỉ "

" đúng vậy.. Lâu rồi ta không đến nơi đó"

Cả hai người họ vui vẻ mua đồ ở phố bọn họ cùng nhau vui chơi trong suốt ba ngày đến khi tới ngày Lý Hiền phải về Kinh sáng sớm Thanh Thanh đã không thấy đâu Lý Hiền và mọi người đều đã chuẩn bị xong, ngài ấy luôn lo lắng đợi câu trả lời của Thanh Thanh

Nguyệt Phủ Thanh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ