11.Trở về

256 23 0
                                    

Nanon lại một lần nữa choàng tỉnh giấc sau những lần rượt đuổi không hồi kết của mình. Cậu mệt mỏi vò đầu, sao bao lần mà vẫn không đuổi kịp chứ. Đã cố gắng đi tập gym, đi chạy bộ thế mà. Nhưng cậu cũng vui hơn chút, vì lần này bắt được vạt áo bạn rồi, nếu không tại cái đồng hồ chết tiệt kia. Bực bội nhìn sang, cậu đập đập cái đồng hồ thêm mấy phát mới bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày cậu tới công ty để thống nhất về lịch trình, dự án của năm tới.

Bước vào công ty, có rất nhiều fan đang chào đón như mọi khi, nhưng hôm nay Nanon cảm thấy dường như có cái gì đó rất lạ khi fan nhìn cậu. Trên mặt cậu có gì hả? Đâu có sáng rửa mặt và đeo khẩu trang kĩ lắm mà.

Nanon bước vào phòng họp, ở đó đã có P' Tha, P' Kwang, một số đạo diễn. Năm nay cậu không có dự định nhận nhiều phim. Cậu sẽ quay 1, 2 nhân vật mà cậu cảm thấy mình có thể khai thác. Chọn tới chọn lui, cậu quyết định nhận một kịch bản. P'Tha vẫn thúc dục cậu nghiên cứu kĩ, chọn thêm kịch bản vì tài nguyên cậu có nhiều, rất nhiều người muốn hợp tác. Nhưng hiện tại, đóng phim thực sự không còn là quan trọng nhất với cậu lúc này.

- Nhóc à, không đóng phim thì cũng phải tập trung sang mảng âm nhạc đi chứ. Đừng nói bài mới, event cũng không chịu diễn. Còn chưa mở được concert 2nd trong khi fan đang chờ mong đến điên rồi.

- Em chưa sẵn sàng Pi, cho em thêm thời gian đi.

Phải, trong năm vừa qua cậu dường như chưa làm gì ở mảng âm nhạc của mình. Thâm chí số lần cầm mic lên hát cũng không có nhiều. Có một điều mà không ai biết, đó là cậu thực sự sợ hãi khi đứng trên sân khấu lớn như concert. Vì sao ư, vì cậu đã từng đứng đó giữa hàng nghìn người, nhưng để lạc mất một người. Cái ám ảnh đó ngày càng lớn dần, cậu thật sự nhận ra mình sợ hãi đó là trong một lần diễn tại event đại nhạc hội vào buổi tối. Không khí lúc đó hệt như cái ngày concert của cậu, cậu đã hoảng loạn khi cái suy nghĩ chỉ cần hát hết bài, bỏ mic xuống là giây phút cậu nhận được tin nhắn của người ấy. Xuống sân khấu hai tay vẫn run rẩy không kiểm soát. Mẹ nó càng nghĩ càng đau.

- Haiz, dành thời gian để chăm bản thân thật tốt. Muốn làm gì, vẫn phải nghĩ tới bản thân nhé_P'Tha tiếp tục dặn dò.

Nanon hiểu mọi người lo lắng cho cậu, cậu cũng biết bản thân mình cần gì.

- Em cần tìm thấy một thứ trước đã.

- Thứ gì?

Nanon không trả lời, chỉ mỉm cười chỉ vào nơi ngực trái. Cậu phải tìm được linh hồn trong trái tim mình đã. Nanon lễ phép đứng lên chào mọi người để người tiếp theo tiến vào. Trước khi ra cửa, P'Tha vẫn nói:

- Này cũng không cần mất thời gian đi lại nữa đâu. Nếu tìm thấy thì nhớ chăm chỉ làm việc hơn nhé.

Nanon bật cười, cậu không hiểu hết lời P'Tha nói. Có lẽ cậu sẽ sang bên phòng P'Aof một chút, Pi chắc đang lựa chọn thuyết phục một số diễn viên mà Pi thấy phù hợp với kịch bản của mình. Hình như Chimon cũng ở bên đó, lần trước nói chuyện, Chimon và Perth sẽ tiếp tục có dự án trong năm nay cùng Pi, cậu cũng phải sang đàm đạo một chút thôi.

Căn phòng bên cạnh vẫn đóng kín, vừa lúc định đẩy cửa bước vào thì cửa phòng được mở ra, một bóng người chắn trước mặt cậu. Không ai khác chính là Chimon, nhưng sao Chimon khi thấy cậu còn hoảng hốt hơn cả cậu bị giật mình vậy.

Chimon chợt đóng sầm cửa lại, lắp bắp nói:

- Nanon, nhầm phòng hả?

- Không, tao tới gặp P'Aof mà, dự án bàn tới đâu rồi?

- Có ... có chút bất ngờ trong dự án. Đạo diễn không chỉ có P'Aof. Nói chung tao đang hoảng loạn quá.

Nanon thực sư khó hiểu với hành động và lời nói của mọi người ngày hôm nay. Cậu cố đẩy Chimon sang bên để mở cửa, nhưng cái tên này cứ đứng bất động cứng ngắc:

- Trong phòng có quỷ sao?

- Không, có thiên thần á. Nhưng sẽ làm mày chết chân tại chỗ liền. Nhìn chung... ờ... bạn.... bạn hiền à, nếu vẫn định bước vào mày cần hít thở trướcđi. Điều chỉnh tâm lí chút. Hít vào ... thở ra nào. Phù....Haizz, tao sẽ bảo hộ phía sau mày. Nhưng đừng ngất nhé, nặng tao không đỡ được.

Vừa lắc đầu, Nanon vừa mở cửa tiến vào.

- Xin cha....

Khoảnh khắc này, Nanon thực sự đứng chết chân tại chỗ. Cậu thậm chí còn không biết điều mình đang thấy có thật không, cái người mà cậu điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng, hình bóng mà mới sáng nay cậu còn cố bắt lấy trong giấc mơ. Ohm của cậu đang ở trước mặt cậu, một Ohm thật sự đang ở đây. Phải cho tới khi Chimon lay mạnh cậu mới có thể tỉnh táo lại. Ohm đang nhìn cậu, cũng đang cười với cậu, nhưng nụ cười đó có vẻ xa cách quá. Cậu không thích. Nhưng Nanon không biết, cậu còn chẳng thèm cười lấy một tiếng với người trước mặt. Cứ như thế bị Chimon lôi xuống ngồi bên cạnh.

Mọi người đang bàn dở dự án, nên cậu không thể xen vào. Vốn tâm trạng đang ngổn ngang, cậu cũng không quan tâm những người trong đây nói gì. Cậu nên làm gì? Nên nói gì với Ohm? Vốn nghĩ khi gặp lại sẽ làm thật nhiều điều, sẽ nói hết tất cả những gì trong lòng bấy lâu. Nhưng tới khi gặp, dường như mọi chức năng trên cơ thể cậu bị đình chệ. Nanon chỉ có thể nhìn bạn, tỉ mỉ quan sát bạn. Bạn gầy đi không ít, nhưng rắn rỏi hơn rất nhiều.

Cho tới khi mọi người kết thúc bàn luận, Nanon mới giật mình nhận ra, nãy giờ mình cứ chằm chằm nhìn đối phương không rời. Hơi thất thố trước hành động của mình, cũng may trong căn phòng này đều là người quen. Kết thúc chuyện công việc, mọi người quay trở lại thành những người bạn lâu ngày không gặp, ai cũng tay bắt mặt mừng ôm lấy bạn chào mừng. Nanon không biết có nên như mọi người, hay như nào mới tốt. Cậu vẫn đứng đó, cho tới khi bạn xuất hiện trước tầm mắt.

- Đã lâu không gặp, Nanon_Ohm vừa nói, vừa giơ tay trước mặt cậu.

Phải bao lâu rồi cậu mới được nghe bạn gọi tên mình. Cậu nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang ở phía trước, cái cụng tay quen thuộc của cả hai trước đây. Bất chợt cậu nhận ra một điều nếu Ohm ở căn phòng này, có nghĩa sẽ tham gia dự án của P'Aof. Vậy Ohm sẽ đóng với ai? Không kịp nghĩ ngợi, cậu chộp lấy bàn tay ấy:

- Đừng đóng

- Sao cơ?_Ohm cũng hơi giật mình trước hành động của cậu

- Không đóng phim này_Cậu không biết hành động của mình khó hiểu thế nào, nhưng cậu chỉ biết mình không muốn Ohm đóng bất cứ cảnh tình cảm nào với một ai khác.

- Haha, Nanon, nãy giờ hồn mày chưa về hả? Ohm nó chỉ hô đóng máy thôi, nó không có đóng phim._Chimon cười như được mùa sau hành động của cậu.

Quả thực nãy giờ cậu không có nghe được gì thật, nhưng như lời Chimon nói, thì ..

- Phải, tao tham gia với vai trò đạo diễn, hỗ trợ P'Aof_Ohm từ tốn giải thích để cậu hiểu rõ.

- À, chào mừng bạn trở về_Cậu không có làm hành động nào khó hiểu thêm nữa. Phải, chào mừng bạn trở về. Mình sẽ kéo bạn bên mình, một lần nữa.

[OhmNanon] Sẽ mãi mãi là người (It's you, forever!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ