Những tia tắng đầu ngày hắt vào tạo thành từng vệt nhỏ bên khung cửa sổ. Cũng vương lại một chút trên gương mặt anh và cậu. Nanon bị thứ ánh sáng đó làm tỉnh giấc.
Cậu nheo mắt, hình ảnh đầu tiên nhận được khi mở mắt nhìn thế giới là gương mặt phóng đại của người nằm cạnh. Hạnh phúc bất chợt vỡ òa trong lồng ngực. Thì ra hạnh phúc cậu hằng mong chỉ đơn giản có thế. Nhẹ lấy tay vẽ lại đường chân tóc, rồi tới góc mắt, sống mũi, và khuôn miệng.
Thực ra với cậu, tất cả mọi thứ của anh đều đẹp. Vì tất cả đều khiến trái tim cậu loạn nhịp. Nhưng cậu chưa bao giờ nói, muốn giữ cho riêng mình. Muốn thỏa sức nhìn ngắm, vuốt ve, cảm nhận. Cứ mải mê với dòng suy nghĩ của mình, miệng cũng bất giác cười mà không biết người đối diện đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cũng nhìn cậu thật gần như thế.
- Muốn hôn không?_Anh nhẹ nhàng nói, môi có chút ma sát nhẹ vào ngón tay cậu đang đặt lên đó.
Cậu xấu hổ rụt tay lại khi cảm nhận hơi ấm phả ra từ khuôn miệng người kia. Cậu không hề biết cái phản ứng mở to mắt bặm miệng của mình đáng yêu tới mức nào. Khiến bạn phải ôm cả khuôn mặt của cậu kéo vào ngực. Nhìn nữa sẽ muốn làm thật nhiều điều khác.
- Như này sẽ không bị nắng chiếu. Bạn có thể ngủ thêm một chút nữa nhé._Ohm nói với cậu.
Không khí buổi sáng mát mẻ, mọi âm thanh trong cuộc sống đều nhẹ nhàng. Nanon yên lặng rúc vào lồng ngực bạn, nghe từng nhịp đập nơi đó. Cậu khúc khích cười nhẹ rồi ôm thật chặt, cũng muốn ép mình lại gần hơn.
- Không ngủ được, nhưng cứ nằm thế này một chút đi.
Ohm không nói gì, một tay dùng làm gối đầu cho cậu, một tay xoa nhẹ vào mái tóc mềm. Anh tham lam hít vào mùi hương trên tóc cậu. Thật cứ muốn tất cả chỉ yên bình như vậy trôi qua.
- Bạn biết không, anh đã rất sợ mỗi khi thức dậy, mọi thứ chỉ là giấc mơ. Đúng, chỉ có mơ mới có thể nhiệm màu như vậy. Làm sao có thể biến điều không thể xảy ra thành hiện thực thế này cơ chứ. Nó thực sự rất hư ảo. Nhiều khi anh còn nghĩ, có thể mình đang nằm ngất tại một con đường nào đó trong chuyến đi xa, còn tiềm thức tìm về nơi có bạn, để hạnh phúc bên bạn. Rất sợ một ngày khi tỉnh dậy, mọi thứ đều tan biến.
Cậu không để Ohm nói tiếp nữa. Thứ tình cảm trong anh phải sâu tới mức nào, nó cũng chịu đau đớn bao nhiêu. Cậu hiểu, nhưng là không thể nghe anh thốt ra, vì trái tim cậu đau lắm. Cậu đặt môi mình lên môi anh, rồi mũi, đôi mắt, trán và cuối cùng, cậu vùi mặt vào hõm cổ, để Ohm cảm nhận sâu sắc nhất hơi thở của cậu, nói với anh rằng đây là hiện thực. Ở thế giới này, cũng có một Nanon yêu Ohm nhiều như thế. Thấy vẫn chưa đủ, cậu lại ngước lên, nhắm đúng đôi môi ấy, cậu muốn hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng da diết, muốn hôn thật lâu để cả anh và cậu có thể cảm nhận đối phương. Phải, chúng ta đã có hạnh phúc như thế rồi.
Thời gian qua đi không thể lấy lại. Cậu cũng đã nghĩ, mấy năm trôi qua ấy không phải là anh và cậu làm phí thời gian. Xa nhau để hiểu rõ, để khắc cốt ghi tâm rằng, người bên cạnh quan trọng thế nào.
Mẹ cậu đã từng dặn, hãy yêu người khiến con có thể hạnh phúc, đừng chọn người luôn khiến con thổn thức, lo âu. Nhưng cậu lại không biết, ở thế giới này, có duy nhất một người khiến cậu hạnh phúc thực sự mà trùng hợp, đó cũng là người khiến cậu thổn thức khôn nguôi. Để khi hiểu ra, nhìn lại mới thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng thật may, Ohm vẫn luôn cố chấp đứng đó, để cậu có thể tới bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Sẽ mãi mãi là người (It's you, forever!)
FanficOhmNanon Tình yêu muôn hình vạn dạng. Tình yêu của anh là bóng hình bạn. (Truyện không gắn với nhân vật thật)