Nanon bắt đầu tập luyện cho các tiết mục và thu âm bài hát. Cậu muốn viết thêm một bài cho bạn, gần đây cũng có nhiều cảm xúc hơn. Nhưng nghĩ tới bạn, mấy ngày chưa có được gặp. Hôm nay hình như không có lịch quay buổi sáng, vậy trước khi tới phòng tập, cậu có thể chạy qua nhà bạn một chút mà nhỉ.
Không chần chờ lâu, Nanon vội bắt xe qua nhà Ohm vào sáng sớm. Ấn chuông không có ai mở cậu bèn gọi bạn. Ohm lại đọc mật khẩu để cậu tự vào, anh bảo cậu chờ một chút. Nanon sốc nha, ngồi một lúc thì thấy bạn quấn khăn tắm bước ra, để lộ rõ thân hình săn chắc. Hình như vừa từ bể bơi bước lên, từng giọt nước chảy dọc từ cổ xuống. Nhìn hình ảnh này làm cậu thấy có chút ngại ngùng. Mé, trước nay cậu vẫn nhìn thân hình của tất cả các anh em mà. Ohm lại càng tự nhiên cầm chai nước lên uống, từng chuyển động của yết hầu lên xuống, ánh mắt lại không tự chủ di chuyển xuống dưới.
Khụ, khụ, cậu thâyd như mình mới bị sặc nước vậy. Thấy Ohm quay qua nhìn, cậu bèn nói:"Sáng sớm đã bơi, thói quen vẫn giữ tốt ha."
"Nó rất tốt đó, muốn bơi một vòng không, rất thoải mái."
"Thôi khỏi, tao qua kiếm bữa sáng thôi." Giờ cậu mà lăn xuống hồ mà nhìn cái thân hình kia không biết sẽ thành dạng gì nữa. Ohm cười trừ, bảo cậu ngồi đó để bạn thay đồ.
Nanon thấy có mùi thơm bốc ra, cậu lần mò vào bếp thì thấy bạn đang nấu gì đó. Ôi, dang vẻ người mình thích lăn lội trong bếp.
"Wow, mày biết nấu ăn từ bao giờ đó?
"Thời gian học cũng tìm tòi nấu chút, không thể cứ ăn ngoài."
Nanon có chút chột dạ. Kể ra bây giờ giữa cậu và Ohm cũng đã kéo gần khoảng cách hơn rất nhiều. Nhưng vẫn chưa thể nói chuyện năm đó. Cậu sợ một khi đụng vào, có quá nhiều hướng rẽ có thể xảy ra. Cậu không dám liều, cứ tới đâu hay tới đó. Thậm chí cậu đã nghĩ hay cứ như vậy mà bỏ qua, tiếp tục như thế này cũng rất tốt rồi.
Ohm lại nói tiếp: "Cũng chỉ làm được mấy món đơn giản, lát khỏi chê nha."
"Để lần sau tao nấu cho mày" Nanon cũng muốn nấu những món bạn thích cho bạn.
"Mày làm được không đó?"
"Chó"
Cả hai cùng nhau ăn sáng. Ohm bảo sau khi ăn xong sẽ đưa cậu tới phòng tập vì anh cũng cần đi có chút việc. Tất nhiên cậu sẽ vui vẻ đồng ý.
Vừa bước lên xe, cậu lại lấy mấy gói snack nhỏ ra ăn, Ohm chỉ đùa đến bao giờ cậu mới bỏ được thói ăn vặt. Thực ra cậu bây giờ cũng không có ăn nhiều nữa, cũng hay dậy sớm tập thể dục này kia, đã thay đổi rất nhiều. Nhưng trên xe mà không ăn cậu sẽ bị tập trung vào người bên cạnh quá. Cứ vô thức mà nhìn sợ bạn thấy cậu không bình thường thôi.
Xe đang đi bỗng Ohm gọi cậu quay sang. Bạn đưa tay lấy vụn snack dính trên miệng cậu.
Nanon vội kéo chùm mũ hoodie qua đầu, gục mặt trên xe, cậu cảm giác hô hấp đều nặng hơn rồi.
Cho tới khi vào phòng tập, cậu cũng không quan tâm mọi người đang ở đó. Trực tiếp vứt túi lên kệ rồi ngồi xuống góc phòng, hai tay vòng qua đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay.
Tâm phiền ý loạn.
Nhất là nơi khóe môi được bạn chạm qua, chóp môi được tiếp xúc với ngón tay kia vẫn còn nhiệt, nóng tựa phải bỏng. Vậy mà cứ thế xượt qua. Thực sự có phải khi khát cầu điều gì quá lâu, mọi cảm giác đều trở nên mãnh liệt hơn?
Thực ra cậu cũng có nghĩ đến, có thể Ohm làm việc đó rất bình thường, như trước kia của hai người. Nhưng bất kể Ohm có ý gì hay không, cậu đều có chút chịu không nổi. Cậu là thích người ta đó, thích chết đi được đó, có hiểu không?
Trong đầu nghĩ linh ta linh tinh, còn nảy ra hình ảnh trong mơ, bạn ghé sát thật gần, hơi thở còn vờn quanh nơi chóp mũi. Lại tiếp hình ảnh bạn từ bể bơi, người còn chưa ráo nước, để trần nửa người ngửa cổ uống nước.
"........"
Nanon hạ đầu trực tiếp xoài chân nằm úp sấp lên sàn, nện cái đầu bùm bụp xuống.Mọi người trong phòng tập:"???"
Tập một lúc, đến lúc nghỉ ngơi, cậu ngồi trong góc phòng lấy điện thoại xem chút. Mọi người cũng không tới cùng cậu trò chuyện vì vẫn ám ảnh hình ảnh sáng nay của một con người họ nghĩ là bình thường.
Lướt một chút rồi cậu lại tìm hastag #ohmpawat xem chút chút. Gần đây mọi người đều rất quan tâm tới vai trò mới của bạn. Nhiều khi cậu cũng cảm thán, có tay đạo diễn nào mà có thể dành spotlight như diễn viên như vậy không.
Đang lướt thì tới một bức ảnh hình như fan chụp bạn ở sân bay. Nanon có hơi giật mình nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bạn chẳng mang theo gì. Đúng là giờ có ma trong tâm nên tâm thần bất ổn. Nhưng Ohm làm gì ở sân bay vậy? Bây giờ mà nhắn có lộ ra cậu đi soi bạn không nhỉ. Bỏ điện thoại xuống, lát xong cậu hỏi cũng được.
Nhưng đi được hai bước lại thấy không nổi, Nanon quay về cầm điện thoại nhắn:
@Mynameisnanon >> @Ohmpawatt
"Hôm nay làm gì ở sân bay vậy, trên mang đang lùng sục quá trời, bạn?"
"Đi đón một người bạn."
"Tập luyện thế nào rồi, đừng quá sức nha.""Là người bạn nào vậy"(×)
"Quan trọng lắm hả mà sáng vội vậy"(×)
"Ò, cảm ơn sẽ chú ý mà."Nhận được câu trả lời nhưng Nanon không thể hỏi tiếp sâu hơn. Thấy vẫn không yên tâm nhưng cũng chỉ có thể nhắn mình tập vẫn ổn.
Trong đầu cậu bỗng xẹt qua hình ảnh một người bạn của anh mà cậu đã từng gặp. Lạy trời đừng là hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Sẽ mãi mãi là người (It's you, forever!)
FanfictionOhmNanon Tình yêu muôn hình vạn dạng. Tình yêu của anh là bóng hình bạn. (Truyện không gắn với nhân vật thật)