19. Khóa lại trái tim nơi em

366 25 1
                                    

Cả hai người đều biết dù thực sự thứ cả hai cần bây giờ là yên bình bên nhau. Không cần thế giới nhìn ngắm, phán xét thế nào. Nhưng sự thật cả hai là người của công chúng. Nanon và Ohm đều cần phải lên tiếng trước dư luận và người hâm mộ. Bởi thực sự trong đó có rất nhiều người yêu thương cả hai. Ohm đã làm cho cậu hiểu một điều, giữa thần tượng và fan cũng là một thứ tình cảm và liên kết đẹp đẽ. Không thể chỉ cống hiến hết sức rồi bắt họ phải nhìn nhận được, bắt họ phải tách bạch giữa cái tôi trong phim và tôi thực tế. Họ đến với mình do những nhân vật hay hình tượng bản thân ta xây dựng nên, rồi ở lại vì cả chúng ta của thực tại. Vì vậy, nếu yêu cầu họ tôn trọng cuộc sống của mình, ta cũng nên cần tôn trọng tín ngưỡng của fan.

Cả hai đã quyết định không chỉ thư tay, họ sẽ cùng nhau họp báo để gửi lời chính thức tới đồng nghiệp, fan, tất cả mọi người.

Nhưng trước đó, Ohm đã muốn cậu để dành mấy ngày trống để cùng anh tới một nơi. Ohm bảo cậu tới đó giúp anh lấy một thứ cho trọn vẹn.

Cậu và anh của hiện tại đang cùng nhau bước trên con phố ấy, nơi mà anh đã sải bước vô số lần khi nghĩ về cậu. Cũng là nơi cậu chờ đợi rất nhiều lần để thấy lại bóng hình anh. Anh bảo chỉ cần nắm tay đi tới cuối con phố là được rồi. Hai người cứ như vậy, song song rảo bước qua từng hàng cây, không lời nói, cũng không nhìn nhau lấy một lần. Chỉ đơn giản là những cái đan tay, cái siết chặt hay cái mân mê nhẹ từ đầu ngón cái.

Nanon chỉ lặng lẽ cảm nhận, cậu phải thừa nhận, khoảnh khắc này thật hạnh phúc. Nó làm cậu chợt nghĩ tất cả những xa cách, dằn vặt nhớ nhung của thời gian qua là cái gì vậy? Có cần để tới mức như vậy không, nếu như...nếu như không tìm được nhau thì phải làm thế nào? Cứ hàng loạt cảm xúc không thể gọi tên vỡ òa trong từng bước chân, cậu cứ vậy mà bật khóc. Cũng là lúc tới cuối con đường, Ohm nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh. Cứ vuốt nhẹ nhẹ mái tóc, chờ chú mèo nhỏ bình tĩnh lại anh mới có thể nói:

- Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể cùng bạn đi trên đoạn đường này. Thật sự anh dùng nó để gói lại tất cả nhớ nhung, lo lắng khi nghĩ về bạn. Chỉ là sau rất nhiều lần đi, đến cuối đường anh sẽ gặp nhiều lần ảo giác, bạn đứng đó chờ anh. Những lúc như vậy, anh rất sợ hãi, vì sợ tín ngưỡng của anh vượt ngoài tầm kiểm soát. Bạn đừng khóc nhé, nghe anh nói được không?

Ohm lại cứ thế chờ mèo nhỏ đang gục trên vai thút thít nhỏ hơn:

- Chúng ta của hiện tại, là một kết quả mà anh không dám tưởng tượng nó sẽ xảy ra, phải không? Thậm chí anh của năm trước chưa bao giờ dám tưởng tượng, anh đã nghĩ hay là cứ thế yêu một bóng hình không có thật. Nhưng khi anh thấy bạn đứng đây, lần đầu tiên, anh đã bỏ chạy. Vì lúc đó anh mãnh liệt cảm nhận được ham muốn được ở bên cạnh bạn nó lớn như thế nào. Anh sợ sẽ bất chấp, làm tổn thương bạn. Khoảng thời gian bỏ đi mỗi lúc một nơi, chỉ để chạy trốn cảm xúc của bản thân, thực sự kém cỏi. Dùng cả năm để quên nhưng chỉ một khắc nhìn thấy anh đã biết mình không thể cứu nổi nữa rồi. Nhưng anh chấp nhận nhé, chấp nhận việc vẫn yêu bạn nhiều đến thế nào. Đã nghĩ cứ như vậy, ở xa mà nhìn ngắm, chỉ là cứ nhớ và yêu thôi. Dù bạn có làm gì, bên ai anh đều chấp nhận hết, chỉ mong bạn cười thật hạnh phúc. Cho tới khi anh đối mặt giữa sự sống và cái chết. Bạn nhớ những tấm hình anh chụp trong mỗi chuyến đi không, tấm hình cuối ấy?

[OhmNanon] Sẽ mãi mãi là người (It's you, forever!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ