Chương 1: Mười năm

116 1 0
                                    

Năm Gia Tĩnh thứ mười một, mùa đông năm nay tới sớm làm tuyết bao phủ toàn bộ kinh thành.

Hôm qua tuyết đã rơi suốt cả đêm khiến sáng nay đất trời một màu trắng xóa, bông tuyết rơi phủ đầy trên nền đất.
Nhóm vú già ở Trấn Viễn hầu phủ từ sáng sớm đã dậy quét tuyết.

Âm thanh tiếng chổi phát ra dưới nền đất như có tiết tấu xóa đi sự yên tĩnh vốn có của đình viện.
Có hai nha hoàn cẩn thận bưng lấy chén canh chung từ hành lang bên kia đi qua.

Hai người này cùng những vú già quét sân kia có sự khác biệt.

Các nàng là nha hoàn hầu hạ bên cạnh chủ tử, xưa nay không cần phải làm công việc nặng, xiêm y luôn sạch sẽ sáng sủa, tóc búi cao cao, nếu được chủ tử yêu thích còn được ban tặng trang sức có thể đeo bên mình, có thể nói so với tiểu thư ở các gia đình bình thường còn sang trọng hơn.
Bởi vậy những nha hoàn này bất kể đi đến nơi nào đều kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, lúc nào cũng tràn đầy kiêu hãnh.

Nha hoàn mặc váy màu đỏ đè thấp âm thanh, lặng lẽ cùng đồng nói: "Ngươi có nghe nói không, Hầu gia cùng Tam cô nương Vĩnh Bình Hầu phủ đã định hôn sự, nghe nói chờ qua tang kỳ của lão Hầu gia, đến mùa xuân sang năm là tổ chức."
Nha hoàn giáp khẽ xùy đáp: "Đây không phải là nên à.

Hầu gia hai mươi tuổi mới nhận tước vị, văn võ song toàn, tướng mạo đường đường, lại được Vũ Định Hầu thưởng thức, Hầu phu nhân đương nhiên muốn gả nữ nhi.

Tam cô nương Vĩnh Bình hầu phủ là cháu gái Vũ Định Hầu, Hầu gia lại đi theo Vũ Định Hầu làm việc, bây giờ Phó gia cùng Hồng gia kết thân, phải gọi là thân càng thêm thân, tất cả đều vui vẻ."
Nha hoàn kia nghe vậy, hướng về tiểu viện phía tây bắc bĩu môi: "Nếu hầu gia cùng Tam tiểu thư Vĩnh Bình hầu đính hôn...vậy vị kia thì sao?"
Nha hoàn giáp hướng về phía trước liếc mắt, âm dương quái khí nói: "Nguyên hình bất hiện, các về các vị chứ sao.

Nàng ta chỉ là nữ nhi của quân hộ phổ thông, trong nhà còn tuyệt hộ, lão Hầu gia đưa nàng vào phủ còn không phải là bởi vì phụ thân nàng ta ở trên chiến trường vì lão Hầu gia ngăn đỡ mũi tên ân tình, nàng ta có thể tại Hầu phủ hưởng mười năm phú quý, cũng nên thấy thỏa mãn.

Lão Hầu gia cũng thật là hồ đồ mà, vậy mà còn muốn gả nàng ta cho Hầu gia, lão Hầu gia chỉ nói chút vậy sao có thể tín, vậy mà nàng ta thật đúng là coi mình thành Hầu phu nhân?"
Nha hoàn váy đỏ nghe vậy, ít nhiều có chút thổn thức: "Nàng ta đã ở Hầu phủ mười năm, từ bảy tuổi đến mười bảy tuổi, một mực ở bên cạnh Hầu gia.

Số mệnh nữ nhân có mấy cái mười năm, nàng cũng đã lớn như vậy rồi, về sau hôn sự có thể nói như thế nào."
Nhan hoàn giáp chẳng biết tại sao có chút không cao hứng, hơi vểnh miệng đáp: "Hầu gia còn có thể nhìn nàng gả cho nam nhân khác? Người đừng thương tiếc nàng ta, mệnh của nàng ta so với chúng ta còn tốt hơn đấy, nói không chừng ngày sau chúng ta còn phải gọi người ta một tiếng chủ tử."
"Xuỵt!" Nha hoàn váy đỏ vội vàng nhắc nhở đồng bọn, ra hiệu các nàng đừng nói nữa.

Một nha hoàn mặc váy màu lam gấm từ chính phòng vén rèm ra, vừa vặn cùng các nha hoàn kia đối mặt.

Nha hoàn váy lam thần sắc trên mặt nhàn nhạt nói: "Trời đang rất lạnh, hai vị muội muội làm sao đến đây sớm vậy?"
Nha hoàn váy đỏ âm thầm véo đồng bọn một cái, chỉ chớp mắt thay đổi ý cười đầy mặt: "Phỉ Thúy tỷ tỷ, đêm qua tuyết rơi, lão phu nhân lo lắng thân thể cô nương thụ hàn nên cố ý để phòng bếp nấu súp sữa dê để chúng muội đưa tới cho Vương cô nương."
Phỉ Thúy liếc nhìn nha hoàn mặc váy đỏ khuôn mặt đầy tươi cườimột cái, giống như không nghe thấy những lời nói vừa rồi tránh người ra nói: "Làm phiền hai vị muội muội.

Cẩm Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ