Chương 6: Thanh mai

22 1 0
                                    

Vương Ngôn Khanh nghe được hai chữ "Nhị ca" này, lông mày giãn ra, tựa như người sắp chết đuối phiêu bạc không nơi nương tựa bắt được khúc gỗ, lại như cảm thấy khúc gỗ này chưa chắc sẽ giúp nàng vào bờ.

Lục Hành ngồi ở mép giường, khoảng cách của hai người cực gần, Vương Ngôn Khanh nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, chần chừ mà lặp lại: "Nhị ca?"
"Ừ." Lục Hành đôi mắt ôn nhu như nước, tựa hồ bởi vì sự chần chừ của nàng mà vô cùng thương tâm, "Ngay cả Nhị ca mà muội cũng không nhớ sao?"
Biểu cảm của Lục Hành vô cùng chân thành tha thiết, Vương Ngôn Khanh đối mặt với loại ánh mắt thân thiết này, cảm thấy hơi bối rối: "Không phải, Nhị ca, muội chỉ là......"
Lục Hành cầm lấy tay Vương Ngôn Khanh, thon dài hữu lực bàn tay nắm chặt, yên lặng lại kiên định mà bao dung Vương Ngôn Khanh: "Không có việc gì, muội không cần giải thích với ta.

Bệnh tình của muội ta đã nghe nói, mất trí nhớ không phải do muội sai, muội cảnh giác với tất cả mọi người, đây là chuyện tốt, ta sao có thể trách tội muội chứ?"
Lòng bàn của hắn tay ấm áp kiên cố, làm nàng không tự giác mà sinh cảm giác ỷ lại, Vương Ngôn Khanh từ sau khi tỉnh luôn rơi vào trạng thái mờ mịt hoảng hốt lại bất an, giống như con thuyền lênh đênh trên mặt biển không biết phương hướng, hiện giờ tâm trạng như con thuyền đã tìm thấy bến đỗ, lập trường bất tri bất giác nghiêng về phía hắn: "Nhị ca......"
Lục Hành mỉm cười vuốt ve nàng tóc, đem sợi tóc ở sườn mặt nàng sửa sang lại, vui mừng nói: "Muội không có việc gì là tốt.

Là ta thất trách, không bảo vệ muội thật tốt, hại muội bị kẻ gian mai phục, mất đi ký ức."
Vương Ngôn Khanh nghe ra tin tức, hỏi: "Muội đã xảy ra chuyện gì?"
"Nói ra thì rất dài." Ngón tay Lục Hành lưu luyến lướt qua gương mặt nàng, cuối cùng rơi xuống mu bàn tay Vương Ngôn Khanh.

Tay hắn so với tay Vương Ngôn Khanh lớn hơn nhiều, hai tay hư hư hợp lại, dễ như trở bàn tay liền đem bàn tay nhỏ nhắn trơn mịn như ngọc của nàng vây quanh.

Lòng bàn tay Lục Hành nhẹ nhàng từ tốn vuốt ve cổ tay nàng, hỏi: "Có còn nhớ được tên của muội không?"
Vương Ngôn Khanh lắc đầu, Lục Hành nhẹ nhàng nói: "Không sao, ta đều nhớ kỹ, ta đem chuyện xưa của chúng ta kể cho muội nghe.

Ta tên Lục Hành, hiện giờ là Cẩm Y Vệ chỉ huy thiêm sự, tạm thay chức chỉ huy sứ.

Muội tên Vương Ngôn Khanh, là Đại Đồng phủ quân hộ Vương thị nữ, năm muội bảy tuổi, phụ thân muội Vương Thông chết trận, cũng tháng năm năm đó tổ mẫu muội Lý thị chết bệnh, muội thành trẻ mồ côi, căn nhà tổ bị thân thích chiếm đoạt, thân thích lại không muốn nhận nuôi muội.

Khi đó phụ thân ta ở Đại Đồng phủ đốc quân, ông ấy thực sự không nhìn được, liền đem ngươi về Lục gia.

Muội tới Lục gia năm ấy ta mới mười hai tuổi, muội với ta từ nhỏ quen biết, thanh mai trúc mã, tuy chúng ta không phải huynh muội ruột nhưng lại thân thiết hơn cả huynh muội ruột thịt.

Ở trong nhà ta đứng hàng thứ hai, cho nên muội cũng theo bọn họ gọi là ta Nhị ca."
Ngữ điệu của Lục Hành nhẹ nhàng, thanh âm chậm rãi bình tĩnh mang theo chút hoài niệm, Linh Tê Linh Loan suýt nữa cũng coi là thật.

Cẩm Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ