Chương 4: Mất trí nhớ

23 1 0
                                    

Đêm về lạnh đến thấu xương, sương phủ dày đặc, màn đêm đen đến mức dù có duỗi tay không thấy được năm ngón tay, mà đêm này ngọn đèn ở chính viện Trấn Viễn Hầu phủ thắp sáng suốt cả đêm.
Trên cánh tay bị thương của Phó Đình Châu đã được quấn băng vải, lạnh mặt nghe người phía dưới bẩm báo: "Hầu gia, các huynh đệ đã tìm suốt một đêm, cũng không tìm thấy được Vương cô nương ở dưới vực sâu."
"Đã tìm kỹ phụ cận sơn khẩu chưa?"
"Bẩm, các huynh đệ đều đi tìm qua, tuyết trên mặt đất đều phẳng, không thấy có dấu hiệu có người đi qua."
Phó Đình Châu chau mày, trên người hắn vẫn còn mặc y phục ban ngày, trên cánh tay vẫn đang băng bó.

Quản gia thấy sắc mặt Phó Đình Châu tái nhợt, đau lòng mà khuyên nhủ: "Hầu gia, ngài đã thức cả đêm rồi.

Trên người ngài còn mang thương tích, trước nên nghỉ ngơi một lát để dương sức đi ạ."
Phó Đình Châu buông tay, ánh mắt lạnh băng, tựa mãnh hổ đang tức giận, không giận mà uy: "Muội ấy còn chưa trở về, ta sao có thể ngủ được? Muội ấy ở ngay dưới mắt ta mà ngã xuống phía dưới đó, nếu không phải muội ấy cứu thì vết thương hiện giờ của ta không phải chỉ là cánh tay này.

Truyền lệnh xuống, tiếp tục tìm kiếm ở Tây Sơn, sống phải thấy người......"
Phó Đình Châu dừng một chút, thậm chí không dám nói ra nửa câu sau "Chết phải thấy xác".

Nàng sao có thể chết được? Hắn lớn hơn nàng ba tuổi, làm bao nhiêu nhiều việc ác, lại bạc tình bạc nghĩa, thế nhưng hắn vẫn sống êm đẹp, vậy nàng dựa vào cái gì mà xảy ra chuyện được chứ?
Bọn hạ nhân trong phủ thấy Phó Đình Châu sắc mặt xanh mét, đều im lặng, không dám mở miệng.

Thị vệ ôm quyền, giữ im lặng lui ra ngoài, đi xuống chân núi tìm kiếm lần thứ hai.
Lúc thị vệ đẩy cửa, bên ngoài gió lạnh thổi vào, theo đường thẳng len lỏi vào bên trong cổ áo những người bên trong.

Quản gia rụt rụt cánh tay, hắn chà sát tay, chần chờ một chút, mới nói: "Hầu gia, bên ngoài lạnh như vậy, lại là chốn hoang dã căn bản không có người ở.

Nếu Vương cô nương sau khi rơi xuống vách núi đã hôn mê, Tây Sơn lại không có dã thú, tiểu nhân cho rằng Vương cô nương vẫn an toàn dưới vách núi; nhưng nếu Vương cô nương không hôn mê, chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc với người bên trong hầu phủ.

Nhưng đã qua một đêm rồi mà không có động tĩnh gì, có thể......!Vương cô nương không còn ở kinh giao?"
Phó Đình Châu đứng dậy, chắp tay chậm rãi di chuyển trong thư phòng.

Đây chính là sự tình mà hắn sợ hãi nhất, vô luận sống hay chết, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, thế nhưng thị vệ lại nói, dưới vực sâu sạch sẽ, ngay cả dấu chân cũng không có.
Vậy muội ấy có thể đi đâu?
Không có dấu vết, lại chính là dấu vết lớn nhất.

Điều chỉ có thể chứng minh rằng đã có người đi xuống đáy vực trước hắn, đồng thời đã sớm là tốt bước ngụy trang.

Dám ở dưới chân thiên tử tập kích Hầu gia, còn có thể đem hiện trường vụ án ngụy trang đến mức hoàn hảo như vậy, trừ bỏ kẻ đó, thì không còn ai có thể làm hắn nghĩ đến nữ.
Phó Đình Châu vuốt mi tâm, mệt mỏi thở dài.

Cẩm Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ