Vương Ngôn Khanh đã đoán được Lục Hành muốn nói gì, nàng hỏi: "Ý huynh là chỉ án tham ô?"
Lục Hành gật đầu: "Đúng vậy.Những việc tiêu tốn thể lực như truy tìm tang vật không cần muội phải ra tay, muội chỉ cần cùng những tên đó trò chuyện, hỏi ra được tiền tham ô giấu ở đâu là được."
Vương Ngôn Khanh hơi nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy hoài nghi: "Chỉ đơn giản như vậy thôi ạ?"
Lục Hành nhịn không được mà bật cười, hắn xoa đầu Vương Ngôn Khanh, thoải mái nói: "Khanh Khanh, việc này đối với người bình thường mà nói, cũng không đơn giản đâu."
Chỉ hỏi chuyện mà thôi, Vương Ngôn Khanh tự nghĩ có thể làm được, liền đáp ứng: "Muội đồng ý.Nhưng mà Nhị ca, dựa vào biểu tình trên khuôn mặt để phán đoán cũng không phải không có hạn chế, chỉ gặp được vấn đề thích hợp, mới có thể hỏi ra đáp án chính xác, hơn nữa thường chỉ có lần dò hỏi đầu tiên mới hữu hiệu.
Muội cần có nhiều tư liệu hơn nữa, phải chuẩn bị tốt mới có thể đi gặp bọn họ."
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Lục Hành sửa sang lại tóc cho Vương Ngôn Khanh, chậm rãi đứng dậy, nói: "Không vội.Muội cứ nghỉ ngơi trước, chờ thân thể khôi phục lại rồi tra.
Chắc là thuốc đã sắc xong, ta đi lấy thuốc, tối nay muội không cần phải suy nghĩ những chuyện này nữa, cứ an tâm ngủ để dưỡng sức."
Nói xong, Lục Hành liền xoay người rời đi.Vương Ngôn Khanh thả chân xuống, từ trên giường ngồi dậy, nàng vừa chỉnh lại y phục trên người ổn thỏa thì Lục Hành cầm theo một cái hộp trở lại.
Ngửi được hương vị quen thuộc kia, trên mặt Vương Ngôn Khanh lóe lên một tia không tình nguyện.Nàng hỏi: "Buổi tối không phải mới vừa uống qua một bát sao, sao lại phải uống nữa?"
"Một ngày vốn dĩ phải uống hai chén." Lục Hành cầm chén thuốc đặt lên bàn, dùng thìa chậm rãi quấy, nói với Vương Ngôn Khanh: "Đừng có trốn tránh nữa, mau tới đây uống thuốc, uống xong rồi hẵn ngủ."
Vương Ngôn Khanh biết trốn cũng vô dụng, liền đi tới mép bàn ăn ngồi xuống.Lục Hành cảm thấy độ ấm không sai biệt lắm, múc một thìa, đích thân đút cho Vương Ngôn Khanh.
Vương Ngôn Khanh kinh ngạc, mắt nàng nhanh chóng lướt qua bát thuốc, duỗi tay nói: "Nhị ca, đưa cho muội đi."
Lục Hành né tránh tay Vương Ngôn Khanh, nói: "Muội ở trong ngục vất vả đến tận đêm khuya, chắc là đã mệt mỏi, ta tới giúp muội."
Vương Ngôn Khanh lấy bát thuốc không được, chỉ có thể căng da đầu mà mở miệng uống thuốc.Từ khi Vương Ngôn Khanh còn rất nhỏ đã cửa nát nhà tan, ăn nhờ ở đậu, đã sớm không có cái tật xấu sợ khổ sợ mệt này.
Bất luận thuốc có đắng thế nào nàng đều có thể uống hết, nhưng cũng không đại biểu nàng thích uống thuốc.
Lục Hành nhìn biểu tình rất nhỏ trên khuôn mặt nàng, buồn cười hỏi: "Không thích?"
Vương Ngôn Khanh nuốt một ngụm nước thuốc đen nhánh xuống, cảm nhận mùi lạ trong miệng, nói: "Không phải, chỉ là muội không quen hương vị này mà thôi."
"Không quen cũng phải uống." Lục Hành nói: "Trước kia trong nhà sơ sẩy, khiến chứng đau bụng kinh của muội ngày càng nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Sát
Cerita PendekTác giả: Cửu Nguyệt Lưu Hỏa Editor: Thảo Vân team MeSauGao reup phục vụ việc tự đọc của bản thân Văn án: Cha của Vương Ngôn Khanh chết trên chiến trường, sau đó nàng đã trở thành trẻ mồ côi được Trấn Viễn Hầu nuôi dưỡng. Nàng thích Phó Đình Châu mườ...