Đêm đông lạnh lẽo, gió lạnh gào thét, màn đêm đen mịt khiến ta cảm thấy sợ hãi bởi không nhìn thấy cảnh vật xung quanh.Ở trong bóng đêm tĩnh mịch đó, một nữ tử cầm chiếc đèn, vén rèm bước ra, quấy nhiễu mặt đất đang phủ sương, dưới bước chân của nàng, bóng tối giống như thủy triều dần rút lui.
Trong thế giới tràn ngập bóng tối ấy, chỉ có bên người nàng mới mang theo ấm áp cùng ánh sáng.Khi nàng nhìn Lục Hành, đôi mắt trong trẻo tràn đầy ý cười, giọng nói mềm mại dịu dàng: "Nhị ca, huynh đã về."
Trong lòng Lục Hành vốn giống như đêm đông tựa hồ cũng hòa tan chỉ một cái chớp mắt, trên mặt bất tri giác mang theo ý cười: "Sao không khoác một lớp áo dày rồi ra đây? Bên ngoài rất lạnh, muội mau vào đi."
Vương Ngôn Khanh sợ không kịp nên không mặc áo choàng, chỉ mặc một bộ y phục đơn giản chạy ra.Vương Ngôn Khanh nói: "Chỉ có hai bước thôi mà, không sao đâu."
Lục Hành nắm bả vai nàng, mạnh mẽ xoay người nàng lại, đem nàng đẩy vào trong phòng: "Chỉ có hai bước cũng không được, có rất nhiều căn bệnh căn cũng bởi do tích lũy từng chút như vậy mà ra đấy, biết chưa."
Lục Hành cùng Vương Ngôn Khanh trở lại phòng, hắn liếc nhìn bàn ăn rồi hỏi: "Muội vẫn chưa dùng cơm?"
Vương Ngôn Khanh đem đèn lồng giao cho thị nữ, tiến giúp Lục Hành cởi áo choàng: "Buổi chiều trước khi ngủ muội có ăn mấy khối điểm tâm, sau khi tỉnh lại thì không muốn ăn nữa."
Áo choàng của Lục Hành vừa to lại vừa nặng, Vương Ngôn Khanh phải dùng hết sức mới không làm cho áo choàng rơi xuống đất.Nàng phủi vụn tuyết bám trên áo choàng của Lục Hành, cẩn thận gấp vạt áo, Lục Hành nhìn thấy động tác của Vương Ngôn Khanh liền nói: "Không cần phải gấp đâu, cứ giao cho nha hoàn là được."
Vương Ngôn Khanh lắc đầu, vẫn tiếp tục đem áo choàng gấp gọn lại, đặt chỉnh tề vào trong khay của vào thị nữ.Hai người đi đến bàn bát tiên rồi ngồi xuống, nha hoàn lần lượt bưng thức ăn lên, bỏ hộp thức ăn ra, Vương Ngôn Khanh nhấc ấm trà, dùng hai ngón tay giữ lấy nắp ấm, nhẹ nhàng rót trà nóng vào trong chén nhỏ, đậy nắp lại đặt trước mặt Lục Hành, hỏi: "Nhị ca, vụ án Lương Dung có thuận lợi không?"
Lục Hành tay cầm chung trà, chậm rãi nói: "Đương nhiên là thuận lợi, ta đã đưa cho Trần Đô Chỉ Huy Sứ duyệt lại, nếu Đô Chỉ Huy Sứ không có ý kiến, vụ án này có thể định rồi."
Trần Đô Chỉ Huy Sứ trong miệng Lục Hành là Trần Dần, cũng là cựu thần tới từ Hưng Vương phủ, là người phụ trách tối cao của Cẩm Y Vệ, tổng quản Cẩm Y Vệ.Vương Ngôn Khanh lặng lẽ liếc nhìn Lục Hành, nhỏ giọng hỏi: "Nhị ca, vụ án này dù sao Trần đại nhân cũng đã từng định án, chúng ta tự ý điều tra lại, thật sự không có chuyện gì sao?"
Lục Hành cười, chậm rãi xoay chung trà: "Tra án là việc mà những người có năng lực tra án nên làm, đây rõ ràng là một vụ án oan, sửa lại vụ án bị xử sai có gì không đúng? Yên tâm đi, những việc này ta tự hiểu rõ."
Vương Ngôn Khanh thấy thế, cũng không nói gì nữa.Nàng phát hiện tuy rằng Nhị ca thường hay cười, nhưng so với những đại hán mặt đen dữ tợn kia còn đáng sợ hơn nhiều.
Hắn chưa bao giờ che giấu dã tâm cùng thủ đoạn của bản thân, lộ rõ sự tài năng sắc bén, chậm rãi lên kế hoạch từng bước một, chỉ mới hai mươi hai tuổi đã dám công khai khiêu chiến thượng cấp cùng các tiền bối của hắn.
Người như vậy, Vương Ngôn Khanh không biết nên khâm phục hắn can đảm cẩn trọng, hay là nên lo lắng cho hắn *cứng quá thì gãy.
*cứng quá thì gãy: vạn vật luôn có giới hạn của nó, nếu như chạm tới hoặc vượt mức giới hạn cho phép sẽ khiến nó biến đổi hoặc mất đi, không còn là chính nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Sát
Cerita PendekTác giả: Cửu Nguyệt Lưu Hỏa Editor: Thảo Vân team MeSauGao reup phục vụ việc tự đọc của bản thân Văn án: Cha của Vương Ngôn Khanh chết trên chiến trường, sau đó nàng đã trở thành trẻ mồ côi được Trấn Viễn Hầu nuôi dưỡng. Nàng thích Phó Đình Châu mườ...