Chương 30: Vấn đề

27 1 0
                                    

Ngục tốt nghe thấy liền nghiêm nghị, cúi đầu đáp: "Vâng."
Người trong ngục giam nghe Lục Hành nói vậy, trong lòng không khỏi bồn chồn, đều cho rằng Lục Chủ Huy Sứ muốn làm chuyện gì lớn.

Nhưng trên thực tế, bọn họ đúng là oan uổng Lục Hành.

Ít nhất lần này, Lục Hành không tính toán dùng đại hình.
Bên trong ngục giam bốn phía đều thông suốt, quỷ khí dày đặc, mùi máu tanh lượn lờ quanh năm.

Lục Hành dẫn Vương Ngôn Khanh đi đến một hướng, mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng là thông qua không gian xung quanh ngày càng an tĩnh, lối đi rộng rãi, không khó đoán được đã tới nơi giam giữ quan viên cấp cao.

Vương Ngôn Khanh bất tri bất giác nghiêm túc lên, lòng bàn tay cũng nắm chặt.
Cuối cùng, Lục Hành dừng trước một phòng giam.

Đây là một gian phòng đơn, phía trên tường có một lỗ cửa sổ, góc phòng đặt một chậu than, so với nơi giam giữ Lương Bân thì sạch sẽ hơn nhiều, thậm chí cỏ tranh ở trên mặt đất cũng nhiều hơn.

Một nam tử mặc nội bào ngồi ngây người ở trước cửa sổ, khoảng bốn mươi tuổi, dáng người tương đối mập mạp.

Nghe thấy có người tới, hắn không kiên nhẫn mà quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Lục Hành liền ngẩn ra một chút.
Ngay sau đó, hắn phản ứng lại, một bên khóe miệng nhếch lên, biểu tình châm chọc, xùy một tiếng: "Ra là ngươi.

Thằng nhãi ranh nhà ngươi, lại có chiêu trò gì nữa đây."
Lục Hành đứng ở phía trước, ánh lửa xẹt qua bộ phi ngư đỏ thẫm, họa tiết thêu trên áo tựa mãng lại tựa long tạo vẻ âm trầm khủng bố, cặp mắt chuông đồng trên ngực dường như đang nhìn chằm chằm người đối diện.

Toàn bộ lực chú ý của Triệu Hoài đều bị Lục Hành thu hút, cho nên hoàn toàn không chú ý tới, phía sau Lục Hành, còn có một thân hình nhỏ nhắn yếu ớt đang đứng, bị áo choàng che phủ toàn bộ thân ảnh.
Vương Ngôn Khanh xuyên qua ống tay áo Lục Hành, cẩn thận quan sát người trong nhà lao.

Triệu Hoài cố ý biểu hiện khinh thường, nhưng khóe miệng hắn lại cứng đờ, thanh âm dường như là cố ý nâng lên.

Đôi mắt hắn trợn to, lông mày nhô lên, sát vào nhau, mi mắt căng ra, bả vai, cánh tay cứng đờ bất động.
Rất rõ ràng, đây không phải là khinh bỉ, mà là sợ hãi.

Hắn làm ra vẻ như đang *cường ngạnh, thật ra lại đang che giấu nội tâm hắn đang sợ hãi bất an.
*cường ngạnh: cứng đầu, không chịu thua
Hắn sợ Cẩm Y Vệ tới thẩm vấn, lại càng sợ Lục Hành động thủ với mình.
Đã phán đoán ra được cảm xúc chân thật của hắn, vấn đề còn lại cũng đã giải quyết một nửa.

Phản ứng đầu tiên của hắn đã chứng minh được suy đoán của Vương Ngôn Khanh về Triệu Hoài.

Là người ham hư vinh, tự phụ, tự cho mình rất cao, thực tế nội tâm lại mềm yếu, tham sống sợ chết.

Người như vậy, tuyệt đối sẽ không đem tài sản tham ô kếch xù giấu ở bên ngoài.
Vương Ngôn Khanh không biết Lục Hành có nhìn thấu Triệu Hoài đang phô trương thanh thế hay không, chỉ nghe thấy Lục Hành cười khẽ, bình tĩnh mở miệng: "Triệu đại nhân, đã lâu không gặp.

Cẩm Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ