Chap 2

1.9K 173 4
                                    

🌿🦁🐰🌿

Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, di động cũng không nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Cậu không quá để ý, xoa xoa cổ liền rời giường rửa mặt chuẩn bị đến trường.

Cậu ở trường học không chủ động đi tìm Vương Nhất Bác, chỉ là nghe thấy người khác nhắc đến tên của Vương Nhất Bác sẽ đặc biệt chú ý một chút.

Ban ngày ở trường, hai mắt thường nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Nhất Bác, buổi tối về nhà liền cởi quần dài đồng phục nóng bức ra, nằm trên giường mặt không biểu cảm chụp một tấm ảnh gợi tình lộ liễu, đúng giờ gửi cho đối phương.

Tiêu Chiến đã kiên trì gửi ba ngày liên tục. Từ thứ hai đến thứ tư, vị trí chụp từ chân đến eo, lại chụp đến xương quai xanh, lộ cằm, môi khẽ nhếch, đỏ thắm đỏ thắm.

Nhưng bất kể những bức ảnh đó lẳng lơ cỡ nào hạ tiện cỡ nào, Vương Nhất Bác vẫn chưa từng trả lời cậu, cũng không xóa hoặc chặn cậu.

Đến tối ngày thứ ba, Tiêu Chiến cũng đã quen rồi, sau khi chụp xong thậm chí cũng không liếc nhìn di động.

Trễ chút bị Dư Dương gọi ra, đứng đó chờ trong chốc lát cảm thấy không thú vị, lúc này mới nhớ móc di động ra xem chút.

Quả nhiên, vẫn chỉ có lịch sử trò chuyện đơn phương của mình, vì thế lại cười nhạo một tiếng, thả điện thoại vào trong túi lần nữa.

... Giả vờ cái gì mà giả vờ a, xem nhiều ngày như vậy vẫn không xóa cậu, còn không phải thích xem sao.

"Cười gì thế?" Dư Dương không biết đã đến từ lúc nào, nghe thấy cậu cười liền hỏi một tiếng.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, lười biếng thuận miệng đáp: "Cười bọn họ đều muốn lên giường với tớ."

Cậu nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá trên tay, hất càm chỉ chỉ một gương mặt lạ hoắc trông lịch sự văn nhã trong phòng, nói với Dư Dương:

"Hôm nay không phải cậu muốn tớ đến à?"

Dư Dương theo tầm mắt của cậu nhìn qua, lập tức nhướng mày. Thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến, thấp giọng nói:

"...Cậu sao vậy? Em trai của Niên ca đó, người ta chỉ muốn kết bạn với cậu thôi."

Tiêu Chiến rũ mí mắt búng búng khói bụi, không nói thêm gì. Chờ Dư Dương về phòng mới lại liếc nhìn người nọ một cái, khinh thường nói thầm một câu:

"Kết cái rắm, kết bạn với tớ làm quái gì chứ."

...

Vào thứ năm, Dư Dương hiếm thấy đến căn tin trường. Cha mẹ của hắn mặc kệ hắn, chỉ quản đủ tiền sinh hoạt thôi, trên cơ bản một tuần năm ngày đều ở bên ngoài giải quyết cơm trưa.

Hôm nay đột nhiên ghé vào cửa lớp của bọn Tiêu Chiến gọi cậu, còn gọi Tiêu Chiến đến ngẩn người, thu dọn đồ đạc một chút liền cùng hắn ra ngoài.

Bên cạnh vây quanh vài người, Tiêu Chiến ngồi bên tay trái hắn. Ở nhà ăn đợi trong chốc lát, Tiêu Chiến nghe thấy Quý Triết nói một câu: "Người tới rồi."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Liệt Nhật Tương Trầm - Thập Mễ Cửu Vạn LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ