Phiên ngoại 1

864 75 5
                                    

🌿🦁🐰🌿

Sau một năm tốt nghiệp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau trở về thành phố cũ một chuyến, vừa khéo lúc ấy nghỉ định kỳ, rất nhiều bạn học đều ở đây, Tiêu Chiến đã bị bọn Quý Triết kéo đi hẹn ăn cơm một lần ở thành phố cũ. Cơm nước xong lại nói muốn chuyển sang KTV, Tiêu Chiến lặng lẽ gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác ở dưới bàn, Vương Nhất Bác nói: "Đi đi, đừng uống quá nhiều là được."

Nếu nói bây giờ Tiêu Chiến có tiến bộ hay không, thật ra là có, biết nói một tiếng với Vương Nhất Bác trước khi đi. Nhưng thật ra tiến bộ cũng không nhiều lắm, bởi vì cậu hiển nhiên chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác nói "Đi đi" mà không nhìn thấy người ta muốn cậu "Đừng uống nhiều".

Hơn 11 giờ khuya, Tiêu Chiến uống nhiều quá liền bắt đầu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: Nhớ anh

Vương Nhất Bác: Sao lại nhớ anh

Tiêu Chiến: Chồng yêu

Vương Nhất Bác: Muốn anh qua đó à?

Tiêu Chiến: Muốn

Nửa tiếng sau Vương Nhất Bác mới lại gửi tin nhắn qua, hai chữ lời ít ý nhiều: Ra đi.

Lúc này phần lớn người ở ghế lô đều đã uống rất nhiều, Quý Triết cầm micro quỷ khóc sói gào với người ta, một hai muốn bắt người hát đối thâm tình, cả người Dư Dương nằm nghiêng nghiêng trên sô pha, nhắm mắt lại, nhíu mày, dường như ngại ầm ĩ. Tiêu Chiến quét tầm mắt một vòng liền lặng lẽ chuồn ra ngoài, bước đi chậm rãi dọc hành lang. Muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác hỏi anh ở đâu một chút, mò trong túi không thấy, vừa định trở về tìm xem di động ở đâu, giây tiếp theo lại đột nhiên bị người túm chặt cánh tay kéo đến ven tường. Một tiếng kinh hô còn chưa kịp kêu ra đã bị Vương Nhất Bác đè lên tường dùng nụ hôn lấp kín miệng.

"Đến nhanh vậy à..."

Sau khi Tiêu Chiến nhận ra là ai liền lập tức không hoảng hốt nữa, bị hôn phải chủ động mở miệng, trong cổ họng phát ra tiếng rên thoải mái, hai cánh tay mềm nhũn dán lên ôm chặt, quấn trên cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bóp eo cậu, không đếm xỉa đến cậu, sau khi "Ừm" một tiếng đầu lưỡi liền mạnh mẽ đỉnh mở môi răng, hôn không quá dịu dàng.

Ngay khi tay của Vương Nhất Bác mới vừa chui vào dưới áo Tiêu Chiến sờ đến hõm eo của cậu, một đầu khác của hành lang đột nhiên truyền đến tiếng người gọi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị sờ thở gấp không hề nghe thấy, vì thế lúc hai người bọn họ bị người nọ gặp phải, tay của Vương Nhất Bác vẫn còn giam eo thon của cậu chưa kịp lấy ra.

"Tiêu Chiến? Cậu có cuộc gọi, Tiêu, Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến uống rượu xong vốn cả người đều lung lay, lúc này cả người gần như mềm nhũn trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác để đầu gối vào giữa hai chân cậu để giữ cho cậu không bị trượt xuống. Nghe tiếng nhìn sang, nheo nheo mắt, xác định một lát hình như vẫn chưa biết kia là ai.

Vương Nhất Bác ôm cậu ấn đầu cậu vào trong ngực, bình tĩnh tự nhiên vươn tay, nói với bạn học kia: "Đưa tôi đi."

Đối phương hiển nhiên cũng không ngờ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây, càng không ngờ có thể gặp được Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến hôn môi ở hành lang KTV. Uống vào chút rượu, lại bị hình ảnh này kích thích một chút, đầu óc càng thêm mắc kẹt, nói chuyện cũng lắp bắp, chỉ có thể Vương Nhất Bác nói gì liền vô thức làm theo đó:

"Được, được, Nhất, Nhất Bác ca... Vậy tôi đi về trước..."

Chờ đối phương hoang mang rối loạn chạy đi xong, Tiêu Chiến mới mê man nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Đó là ai a?" Vương Nhất Bác nghe xong nhịn không được cười không ngừng. Anh vẫn nhớ rõ hồi năm lớp 10 người đó từng mua trà chanh đá cho Tiêu Chiến, tên Quyền Lai gì đó, bản thân Tiêu Chiến lại không nhớ rõ.

Tiêu Chiến không rõ vì sao anh cười, túm cổ áo Vương Nhất Bác đi liếm bờ môi của anh: "Cười gì a, chồng yêu... Anh quen sao?"

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không nhúc nhích tùy cậu tự lẳng lơ loạn, ánh mắt liếc qua cuộc gọi nhỡ trên di động của Tiêu Chiến, Dư Dương gọi đến, vì thế im lặng không lên tiếng cất di động của Tiêu Chiến vào trong túi mình. Tiếp theo mới dùng bàn tay đệm ót Tiêu Chiến, lại hôn qua lần nữa, đầu lưỡi câu lấy Tiêu Chiến liếm mút, hôn rất hung ác khiến người ngoại trừ nức nở hai tiếng trong cổ họng thì hoàn toàn nói không nên lời.

"Quen, nợ phong lưu của em đấy, bảo bảo."

Tiêu Chiến đầu óc hỗn loạn, bị phỏng run lẩy bẩy bởi giọng nói của anh, vòng eo phát run như bị kích thích, hung hăng chui vào trong lòng Vương Nhất Bác như mèo phát xuân, giọng nói nũng nịu đến mức có thể ép ra nước: "Em không có... Chồng yêu... Chồng yêu..."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thể trở lại ghế lô kia nữa. Vương Nhất Bác đã trực tiếp mang Tiêu Chiến đi rồi.

...

———

Lời của tác giả:

Trùi ui tui biết chap này rất ngắn, vì thật ra chỉ viết một nửa thì xảy ra chút chuyện (tui nói trên Weibo rồi), quá đau nên hoàn toàn không thể viết nữa, tui liền đăng một phần này lên trước

Viết phiên ngoại thật vui, tui lại thích viết phiên ngoại rồi

Ngày mai còn có phiên ngoại (xác suất lớn nếu không đau nữa)

🌿🦁🐰🌿

Trên weibo tác giả nói là bị tai nạn lao động khi nấu món canh trứng rau chân vịt (chắc do lặt rau nhiều quá), bị căng cơ đau nhức sau khi vận động quá độ, bây giờ giơ cánh tay lên không nổi 😂

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Liệt Nhật Tương Trầm - Thập Mễ Cửu Vạn LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ