Chap 7

1.9K 194 14
                                    

🌿🦁🐰🌿

Biết được Vương Nhất Bác ở đường Kiến Thiết thật sự không gần đây lắm, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lắc lắc chân, hỏi anh:

"Vậy sao cậu lại ở chợ rau này a?"

Vương Nhất Bác không nói chuyện ngay.

Tiêu Chiến đại khái cho rằng hôm nay anh xuất hiện ở chợ bán thức ăn là một loại trùng hợp. Nhưng trên đời này nào có nhiều trùng hợp như vậy, rất nhiều chuyện nhìn như trùng hợp nhưng lại không thể tách rời khỏi động lực nhân tạo đằng sau.

... Thứ năm ở phòng dụng cụ lần đó, Tiêu Chiến bị anh làm đến mức đổ mồ hôi đầy người, bước đi cũng run run. Vội vàng lấy khăn giấy lau lau bắp đùi, tròng quần đồng phục lên liền tự trở về, Vương Nhất Bác thật sự không thể yên tâm.

Cho dù anh biết hành vi "theo dõi" này rất biến thái, nhưng mức độ nghiêm trọng này không đến nỗi tồi tệ bằng việc ở phòng dụng cụ trường đè nặng bạn học đâm vào sau.

Học sinh giỏi bắt đầu làm chuyện xấu, có thể nói là chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.

Vậy nên Tiêu Chiến cho rằng ngẫu nhiên gặp được, nhưng thật ra là Vương Nhất Bác đã lặng lẽ đi theo sau cậu sau vài lần tan học, nhìn theo cậu về đến nhà, hơn nữa buổi tối lúc không thể nào chìm vào giấc ngủ sẽ xem đi xem lại bản đồ quanh nhà Tiêu Chiến mới đổi lấy một loại xác suất.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không tính nói chuyện này cho Tiêu Chiến biết.

Anh chỉ trầm tư một chút, giải thích:

"Ông ngoại bà ngoại của tôi ở gần đây."

"À." Tiêu Chiến gật gật đầu, không nghi ngờ gì. Nhìn thoáng qua cái tô chỉ còn đáy của Vương Nhất Bác, nói, "Vậy cậu ăn xong rồi thì đi trước đi, cậu đi rồi tôi còn phải làm đề thi tiếng Anh nữa. Nhớ cầm tô bỏ vào bồn nước giúp tôi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ngồi không nhúc nhích. Chờ Tiêu Chiến uể uể oải oải ăn xong rồi, liền đứng dậy bưng cả tô của Tiêu Chiến đi cùng nhau rửa sạch.

Sau khi rửa xong lau khô tay, dựa vào trước tủ lạnh hỏi Tiêu Chiến:

"Cậu chưa làm tờ đề thi nào?"

"Hai tờ đều chưa làm."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bị cậu làm cho vẻ mặt cạn lời, cong khóe miệng hơi muốn cười, dỗi nói:

"Làm gì a, bây giờ mới buổi sáng, chưa làm không phải rất bình thường sao?"

Vương Nhất Bác cũng thấp giọng cười không quá rõ ràng:

"Tiết tiếng Anh cậu đều ngủ, biết làm sao?"

Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Vậy cậu giúp tôi viết đi a?"

Không ngờ Vương Nhất Bác nhận lời cậu: "Tôi có thể dạy cậu làm."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ, mặt mỹ nhân bình thường tràn đầy lạnh nhạt, giờ phút này biểu cảm lại phức tạp hơi khó diễn tả được.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Liệt Nhật Tương Trầm - Thập Mễ Cửu Vạn LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ